Giao hưởng số 3 và khẩu hiệu của Brahms
Trong lịch sử âm nhạc cổ điển, tầm vóc của Johannes Brahms (1833-1897) được minh họa rõ ràng bằng việc kể tên ông vào danh sách "B tam hùng" gồm Bach, Beethoven và Brahms.
Bản nhạc: Chương III, Giao hưởng No. 3
Tác giả: Johannes Brahms
Thể hiện: Dàn nhạc giao hưởng đài phát thanh Stuttgart (chỉ huy: Sergiu Celibidache)
***
Là một trong những nhà soạn nhạc lớn ở cuối kỷ nguyên lãng mạn, Brahms là người gắn bó nhiều nhất với lý tưởng cổ điển như đã được biểu lộ trong âm nhạc của Haydn, Mozart và đặc biệt là Beethoven.
Hans von Bülow từng mô tả Giao hưởng No. 1 của Brahms như là "bản giao hưởng số 10 của Beethoven". Khi còn trẻ, Brahms được Robert Schumann coi là niềm hi vọng lớn nhất cho tương lai. Khi đã là nhà soạn nhạc thành thục, với những ký giả âm nhạc bảo thủ, Brahms trở thành biểu tượng uy lực nhất của truyền thống âm nhạc, một phái viên tích cực chống lại "sự suy đồi" mà đại diện là Wagner và trường phái của ông. Âm nhạc của Brahms thấm đẫm những xúc cảm mạnh mẽ nhưng có hình thức đi theo một khuôn mẫu cấu trúc được cân nhắc kỹ lưỡng.
Brahms sống vào một thời kỳ mà các nhà soạn nhạc và nghệ sĩ biểu diễn thường có những khẩu hiệu riêng. Wieniawski có khẩu hiệu "Il faut risquer" (Cần phải mạo hiểm); Joachim có khẩu hiệu "Frei aber einsam" (Tự do nhưng cô đơn, viết tắt là F-A-E); còn khẩu hiệu của Brahms là "Frei aber froh" (Tự do nhưng hạnh phúc, viết tắt là F-A-F).
Ít nhất hai khẩu hiệu như vậy đã đi vào tác phẩm của họ qua những mật mã âm nhạc. Schumann, Albert Dietrich và Brahms đã kết hợp tài năng của ba người để sáng tác Sonata "F-A-E" như một món quà chung dành tặng Joachim.
Và khi nêu lên được khẩu hiệu của riêng mình, Brahms quyết định sử dụng cao độ của các chữ cái viết tắt khẩu hiệu (F-A-F) làm chủ đề khẩu hiệu cho Giao hưởng No. 3 giọng Fa trưởng Op. 90 của mình.

Giao hưởng No. 3 có bốn chương nhạc: Allegro con brio, Andante, Poco allegretto và Allegro.
Bộ hơi mở đầu chương thứ nhất bằng diễn dịch hợp âm ba nốt F-A-F, được tiếp quản sau đó bằng một chủ đề đầu tiên giông bão cũng mang nét F-A-F. Khẩu hiệu này cũng sẽ lại xuất hiện ở những ô nhịp cuối cùng của chương nhạc cuối.
Brahms soạn Giao hưởng No. 3 vào mùa hè năm 1883 sau một thời kỳ dài 5 năm ngừng sáng tác thể loại giao hưởng. Vào ngày sinh nhật lần thứ 64 của Clara Schumann tháng 9 năm đó, Brahms gửi cho bà bản tổng phổ của Giao hưởng No. 3 như một món quà mừng sinh nhật.
Người vợ góa của Robert Schumann đã xúc động viết lời phúc đáp: "Tôi đã trải qua những giờ hạnh phúc biết bao với sáng tạo tuyệt vời của anh. Thật là một bài thơ! Từ đầu đến cuối người ta được bao bọc bằng sự quyến rũ huyền bí của những rừng cây.
Chương thứ hai là một khúc nhạc điền viên thuần khiết: tôi có thể thấy những tín đồ quỳ gối trước điện thờ nhỏ trong rừng. Tôi nghe thấy tiếng suối róc rách và tiếng vo ve của côn trùng. Trái tim rộn đập của người ta chẳng bao lâu sẽ được làm lắng dịu vì đoạn biến đổi cuối cùng bắt đầu với một vẻ đẹp trong motive phát triển, đẹp đến nỗi tôi không thốt nên lời."
Giao hưởng No. 3 của Brahms được Walter Frish mô tả là "một trong những cuộc thám hiểm vĩ đại nhất bằng hình thức khí nhạc trong kỉ nguyên Cổ điển-Lãng mạn... Không có ở đâu trong âm nhạc của Brahms mà những liên hệ chủ đề và hòa âm lại phát triển cho thính giả một cảm giác về sự công nhận đang lớn lên mạnh mẽ như trong Giao hưởng No. 3."
Nhạc trưởng Hans Richter, người chỉ huy dàn nhạc giao hưởng Vienna trong buổi đầu công diễn Giao hưởng No. 3 ngày 2/12/1883, đã gọi tác phẩm này là "Eroica của Brahms" (ông có ý muốn so sánh nó với Giao hưởng No. 3 "Anh hùng" của Beethoven).
Nhà phê bình có ảnh hưởng Eduard Hanslick thì viết: "Nhiều người yêu nhạc sẽ thích sức mạnh phi thường của Giao hưởng No. 1 hơn; những người khác thích vẻ quyến rũ trong trẻo của Giao hưởng No. 2 hơn nhưng tôi cho rằng về mặt nghệ thuật Giao hưởng No. 3 gần như là bản hoàn hảo nhất."
Với Giao hưởng No. 3, Brahms một lần nữa chứng minh rằng âm nhạc tuyệt đối (hay âm nhạc thuần túy) không thể bị xem là một địa hạt bị mất đi mãi mãi như lời tuyên bố của trường phái Đức mới. Qua tài năng của Brahms, những thể thức cổ điển (trong đó có giao hưởng cổ điển) không những không gò bó mà còn tăng thêm sức nặng cho những xúc cảm nồng cháy của người nghệ sĩ "tự do nhưng hạnh phúc".