Khám phá quy trình ra quyết định của Obama

Nhờ tiếp xúc với Tổng thống và các phụ tá của ông, tác giả đưa đến cho người đọc cái nhìn sâu sắc về phong cách lãnh đạo của ông chủ Nhà Trắng thứ 44 – cách tiếp cận có phương pháp của tổng thống đối với việc ra chính sách, ủng hộ các “chuỗi logic” và “cây ra quyết định”

Với các phương tiện truyền thông vây quanh 24/7 và hàng tá cuốn sách viết về vị tổng thống Obama, người đọc sẽ tự hỏi: Liệu có cần nghiên cứu thêm về ông chủ Nhà Trắng khi nhiệm kỳ của ông kéo dài chưa đầy một năm rưỡi? Tuy nhiên, cuốn sách có nhan đề The Promise (tạm dịch: Lời hứa) của chuyên gia bình luận trên tờ Newsweek, Jonathan Alter, thực sự đem lại cho chúng ta một góc nhìn mới về vị tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ bằng cách phân tích cụ thể quy trình ra quyết định của ông về những vấn đề như cải cách y tế và cuộc chiến tại Afghanistan và sự cảm nhận đầy sắc sảo của ông về những sự việc diễn ra hàng ngày tại Nhà Trắng.

Đây là một cách tiếp cận hiệu quả và có tính khám phá khiến người ta nhớ tới cuốn sách năm 2006 của Alter"The Defining Moment: FDR's Hundred Days and the Triumph of Hope" (tạm dịch: Giây phút quyết định: Một trăm ngày của Franklin D. Roosevelt và Chiến thắng của Hi vọng) và cuốn sách năm 1993 của Richard Reeves "President Kennedy: Profile of Power," (Tổng thống Kennedy: Hồ sơ quyền lực).

Trong những trang đầu cuốn sách, Alter có chút lúng túng giữa việc xoáy vào quan điểm của Obama về các cột mốc trên con đường thăng tiến của mình và việc đứng trên cương vị một nhà báo để đánh giá về sự thành công, lầm lỡ và những bước đi dang dở của nhân vật. Nhưng Alter nhanh chóng khẳng định bản lĩnh của một cây bút cừ khôi. Nhờ tiếp xúc với Tổng thống và các phụ tá của ông, tác giả đưa đến cho người đọc cái nhìn sâu sắc về phong cách lãnh đạo của ông chủ Nhà Trắng thứ 44 - cách tiếp cận có phương pháp của tổng thống đối với việc ra chính sách, ủng hộ các "chuỗi logic" và "cây ra quyết định", gần như đối lập với cách ra quyết định đầy cảm tính và không ưa những quy trình dài dòng của George W. Bush.

Trong khi nhắc nhở người đọc rằng chính quyền Obama thừa kế một cuộc khủng hoảng tài chính và hai cuộc chiến tranh tàn khốc từ chính quyền tiền nhiệm, Alter đồng thời cũng đánh giá ông chủ Nhà Trắng thông qua các thành tựu chính sách đạt được cho đến nay, khả năng phối hợp với một Quốc Hội được đánh giá cao về mặt chính trị và giao tiếp với công chúng. Đồng thời, ông cũng thêm vào cuốn sách của mình những thông tin nội bộ và những thông tin ngoài lề như sự "thay đổi trò chơi".


Nhà báo Jonathan Alter

Thí dụ, tác giả kể với bạn đọc rằng tổng thống Obama tin "ông biết cách đối phó" với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người "khiến ông nhớ tới các chính trị gia Chicago - những kẻ luôn biết thoả hiệp" và lấy lòng cử tri. Trong một chương khác, tác giả nói về thành công của nhóm tư vấn khi thuyết phục được Tổng thống sử dụng chiếc BlackBerry để kết nối với từ 25-30 người đã khiến ông mất đi kênh giao tiếp bằng email tới hàng trăm bạn bè và tổ chức đã từng đưa ra những lời khuyên và phản hồi quý giá trong suốt thời gian tranh cử.

Đối với các thành viên nội các của Tổng thống Obama, Alter cho rằng Ngoại trưởng Hillary Rodham Clinton ban đầu "tỏ vẻ quá cung kính với Tổng thống trong các cuộc họp, thể hiện sự nhút nhát và khúm núm"; rằng Bộ trưởng Quốc phòng Robert M. Gates, được một số nhân viên Nhà Trắng gọi là "Yoda", "gần như là thành viên có ảnh hưởng nhất trong Chính phủ"; và rằng Bộ trưởng Tài chính Timothy F. Geithner gắn bó với Tổng thống vì "hai người có chung phong cách - không đóng kịch".

Chân dung tổng thể của Obama hiện lên từ các trang viết sẽ khá quen thuộc với độc giả của các cuốn sách trước đó như Renegade của Richard Wolffe, và The Audacity to Win (Táo bạo để chiến thắng) của nhà cựu điều hành chiến dịch tranh cử David Plouffe, nhưng các giai thoại và chi tiết mới đã tạo thêm sức tương phản cho bức tranh. Nhẹ nhàng, bình tĩnh và tự chủ, Tổng thống được mô tả như một vị thiền sư: không lúng túng, "tâm lý lành mạnh" và có chút gì đó "say mê sự kiểm soát" - ông luôn miễn cưỡng khi phải uỷ quyền cho cấp dưới (một trong số những người đứng đầu các cơ quan cho rằng, trên thang điểm từ 1 đến 10, với điểm 10 là ám ảnh về sự kiểm soát, Tổng thống nhận điểm 8 hoặc 9).

Theo Alter, trí tuệ, tài năng và may mắn đã dẫn Obama đi đến thành công một cách dễ dàng (trở thành biên tập viên của tờ Harvard Law Review, giành một ghế tại Thượng viện và sau đó trở thành Tổng thống với tốc độ đáng kể). Thành công này càng thúc đẩy sự tự tin của ông Obama: tự tin tới mức đôi khi trở thành "sự chắc chắn đầy tự phụ về quan điểm cá nhân." Theo Alter, một trong những điều phiền toái có thể khiến Tổng thống trở nên nóng tính "là điều khiến ông luôn tức giận: sự rò rỉ thông tin," điều này xúc phạm "ý thức kỷ luật" của ông.

"Nụ cười chiến thắng" của Obama, Alter viết, "che khuất lớp băng tự vệ - đây là sự kết hợp hữu ích đối với một người điều hành". Nhưng sự tách biệt này cũng khiến ông dễ tổn thương trước các cáo buộc cho rằng "Tổng thống thiếu tiếp xúc với người dân," không liên kết với các cử tri và cảm nhận được nỗi đau của họ, theo cách Bill Clinton từng làm.

Sự tách biệt này cũng có thể khiến Tổng thống trở thành một ông chủ quá kín kẽ, ít khi ban phát những lời cảm ơn hoặc xin lỗi. "Càng nổi tiếng về khả năng giữ bình tĩnh, Tổng thống càng dễ bị châm chích vì một lời nói hay ánh mắt nhỏ nhất," Alter viết. Ông nói thêm rằng những người phụ tá "biết Obama chỉ hài lòng khi ông nói: Tiếp theo là gì?" và một số người "trở nên sợ nụ cười của Obama, nụ cười rộng rãi và không mấy chân thành trước khi quay trở lại ngay lập tức với một cái cau mày và ánh mắt xuyên thấu."

Alter nhấn mạnh rằng ông Obama là "người duy nhất trong thâm tâm" thực sự ủng hộ chương trình cải cách y tế khổng lồ trong năm đầu tiên tại vị. Nhiều nhân viên lo lắng "một gói cải cách quá lớn sẽ khiến các mạch quá tải" và lập luận rằng, thay vào đó, tổng thống nên tập trung vào nền kinh tế hay vấn đề năng lượng. Alter cho biết thêm ban đầu chính Obama cũng không đặt vấn đề y tế lên trên: một bản ghi nhớ nội bộ từ văn phòng Thượng viện "cho thấy ngay tại thời điểm năm 2006, Obama đã liệt kê những ưu tiên về chính sách tại Thượng viện bao gồm năng lượng, giáo dục, hạn chế vũ khí hủy diệt và không hề đề cập đến vấn đề y tế. "

Bìa cuốn The Promise

Tại sao suy nghĩ của Obama lại thay đổi? Theo Alter, tổng thống Obama nói với các phụ tá của ông rằng "trong một khoảnh khắc yên tĩnh trong đêm bầu cử ông đã tự hỏi: Thành tựu duy nhất nào hữu ích cho đại chúng người dân Mỹ?" Và rằng câu trả lời của ông "là cải cách hệ thống y tế, mặc dù ông đã không nhấn mạnh nó trong suốt chiến dịch tranh cử." Khi đã trở thành tổng thống, Obama nhấn mạnh vào vấn đề này vì "để trở nên vĩ đại, ông cần cải cách y tế" và vì "ông đã thực sự tin rằng thực trạng hiện nay không bền vững về mặt về tài chính" do chi phí chăm sóc sức khỏe ngày một tăng.

Về vấn đề Afghanistan, Alter viết, tổng thống Obama "khi nhậm chức chỉ biết chút ít về tình hình thực tế" và "nhận được lời khuyên từ những quan chức lưu nhiệm từ thời chính quyền Bush rằng ông chưa sẵn sàng để chống lại." Kết quả là, "ông vướng vào một cam kết lớn mà không nhận thức đầy đủ con đường mình sắp dấn thân," và  "khi chứng kiến những gì đã xảy ra, ông đã giảm tốc tất cả mọi thứ trong tháng Tám và tháng Chín và đưa ra bản đánh giá về an ninh quốc gia chi tiết nhất kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962."

Dù Lầu Năm Góc đã cố gắng lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm của tổng thống mới trong việc điều hành một bộ máy hành chính khổng lồ và buộc ông chấp thuận các khuyến nghị của tướng Stanley A. McChrystal, Obama đã triệu tập Bộ trưởng Gates và Đô đốc Mike Mullen, Tham mưu trưởng Bộ tổng tham mưu liên quân, tới Phòng Bầu dục vào đầu tháng mười, nói với họ rằng sự rò rỉ thông tin và định hướng trước một quyết định là "thiếu tôn trọng tính quá trình." Alter mô tả đây là "một cơn thịnh nộ lạnh lùng" và là sự "khẳng định trực tiếp nhất về thẩm quyền của tổng thống đối với quân đội Hoa Kỳ kể từ khi tổng thống Truman sa thải tướng MacArthur năm 1951." Obama yêu cầu được biết "ngay tại đây và bây giờ" liệu Lầu Năm Góc có đồng tình với bất kỳ quyết định nào của tổng thống và trung thành thực hiện nó.

Quanh thời điểm Lễ Tạ ơn, khi sự thất vọng của dân chúng ngày càng lên cao, Alter cho biết, tổng thống nói với một người bạn cũ - "Ai thực sự muốn làm công việc này cho nhiều hơn một nhiệm kỳ?" Sau đó, ông nói thêm: "Nhưng tôi phải ráng sức ngay từ bây giờ, nếu không điều đó đồng nghĩa với việc để cho một người như Mitt Romney bước vào Nhà Trắng và nhận tiếng thơm cho tất cả những điều tốt đẹp sau khi chúng ta đã nếm trải mọi điều tệ hại."

  • Khương Duy (dịch từ The New York Times)

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu