Những nhà ngoại giao - Phía sau vẻ bề ngoài của các sứ quán Pháp (phần II)

"Những nhà ngoại giao - Phía sau vẻ bề ngoài của các sứ quán Pháp" (Les diplomates - Derrière la façade des ambassades de France) do nhà xuất bản Nouveau Monde phát hành ngày 3/6/2010 đang gây dư luận trong giới ngoại giao Pháp. Được sự đồng ý của tác giả và được nhà xuất bản Nouveau Monde cho phép, chúng tôi lược dịch một vài trang của cuốn sách này.

>> Kỳ 1: Hợp tác không đầu không đuôi

Kỳ 2: Tham nhũng ngoại giao: phi vụ nhỏ và phi vụ lớn

Khám nhà, tạm giam, thẩm vấn tại văn phòng thẩm phán, bị điều tra vì "lợi dụng ảnh hưởng và tham nhũng chủ động tiền công nước ngoài"... Tháng 9 và 10/2005, giới ngoại giao Pháp sững sờ và tê liệt trước vụ hai nhà ngoại giao có tầm cỡ của họ rơi vào lưới luật pháp. Họ bị xét hỏi bới thẩm phán Philippe Courroye, chịu trách nhiệm hồ sơ điều tra "Dầu lửa đổi lương thực".

Ảnh Serge Boidevaix và Jean-Bernard Mérimée, hai đại sứ về hưu, được trưng lên trang nhất các báo. Họ đã nhận tiền "hoa hồng" của chế độ Saddam Hussein. Theo kết luận của Uỷ ban điều tra độc lập, ông Boidevaix đã nhận 29,5 triệu baril dầu, qua Vitol, một công ty thương mại của Thụy Sĩ. Ông Mérimée thì nhận 2 triệu baril từ một công ty của quốc gia bé nhỏ Liechtenstein.

Hai cựu đại sứ này từng là những nhà ngoại giao 'hạng nặng" của Quai d'Orsay (nơi đặt trụ sở ở Paris và cũng là tên lóng của Bộ Ngoại giao Pháp). Họ đã được phong tặng danh hiệu "Đại sứ nước Pháp" trước khi về hưu (danh hiệu này chỉ dành cho một số nhỏ công chức cao cấp đã có nhiều đóng góp cho đất nước và cho phép người mang danh hiệu có hộ chiếu ngoại giao suốt đời).

Quai d'Orsay - trụ sở Bộ Ngoại giao Pháp tại Paris (Ảnh: Reuters)

(...) Gần 5 năm sau khi bị điều tra trong vụ "Dầu lửa đổi lương thực", hai cựu đại sứ trên vẫn tạm được coi là vô tội và đang chờ quyết định của pháp luật. Tháng 9/2009, viện công tố của Tòa án Paris đã yêu cầu đưa hai vị này ra tòa tiểu hình.

***

(...) Cũng như những bộ khác, Bộ Ngoại giao Pháp có một bộ phận thanh tra chung, gồm trên dưới 12 nhân viên do một thanh tra trưởng lãnh đạo (...) Khác với các bộ như Tài chính, Giáo dục, bộ phận thanh tra của Bộ Ngoại giao không phải là cơ quan độc lập mà là một phần trực tiếp chịu sự quản lý của bộ. Thành viên là những nhân viên ngoại giao được bổ nhiệm vào Tổng thanh tra ngoại giao. (...)

"Các thanh tra có thể phải kiểm tra một thủ trưởng cũ hay một sếp tương lai... Thông thường, mối quan hệ giữa thanh tra và người bị thanh tra khá xuê xoa", bà Anne Colomb, đại diện công đoàn CFDT của Bộ Ngoại giao, cho biết. "Một thanh tra hôm nay có thể trở thành người bị thanh tra ngày mai, và ta có thể đặt câu hỏi xem liệu cách làm này có lý tưởng, tuy nhiên không thể phủ định là họ biết nghề và biết phải làm gì".

Mỗi sứ quán theo nguyên tắc chịu thanh tra 5 năm một lần. Sứ quán Pháp ở thủ đô Madagascar đón thanh tra năm 2005. Khi rời chức vụ ngày 5/8/2008, chỉ sau 6 tháng ở Madagascar, đại sứ Gildas Le Lidec, một người nổi tiếng vì rất thẳng thắn, đã kể ra không nhân nhượng những ví dụ về quản lý tồi cũng như những chệch hướng của sứ quán này trong một bức điện ngoại giao và kết luận: "Chúng tôi rất tiếc là đợt tổng thanh tra sứ quán vào mùa thu 2005 (khi những chệch hướng đã quá rõ ràng) đã không tố cáo những tiêu cực trên và đề xuất biện pháp khắc phục".

Bao nhiêu vụ "tiêu cực" lớn nhỏ đã "qua mặt" những điều tra viên thuộc Tổng thanh tra? Khá nhiều... Xin kể ra đây vài ví dụ ở vài nước.

Một nhà ngoại giao phải đối mặt với những lo lắng vật chất cuối tháng: làm sao bù vào khoản trợ cấp nơi ở đã bị cắt giảm theo chính sách mới? Giải pháp mà ông ta tìm thấy là: thêm vào danh sách khách mời ăn trưa công vụ tại tư gia những cái tên "ma". Theo nguyên tắc, chi phí cho mỗi khách mời là 5 euro. Nhà ngoại giao trên vậy là liên tục tổ chức "ăn trưa" công vụ, 5 bữa một tuần, với trung bình 6 khách mời (thật hay giả) (...).

Tuy nhiên, thủ đoạn này bị bóc trần, nhất là khi nhân viên thanh tra ngồi soi hoá đơn nhận ra tên của những người khách mời đã đến ăn trưa thực sự với nhân viên này vào cùng ngày ghi trên hoá đơn! Vụ việc được kết thúc bằng một cuộc trò chuyện kín đáo với đại sứ.

Ở một đất nước xa xôi, bí thư thứ hai một sứ quán tỏ ra là người hiếu học. Sáng nào ông cũng dậy sớm và từ 6h30 đến 7h30 học tiếng bản ngữ. Vấn đề là sau 8 tháng, chưa đồng nghiệp nào nghe thấy ông ta nói được hai từ tiếng địa phương. Và khi trưởng ban hành chính và tài chính nghiên cứu các hoá đơn các buổi học (do sứ quán trả tiền), thì vụ việc chuyển hướng hoàn toàn.

Giáo viên dạy tiếng là một người hoàn toàn xa lạ với những tên tuổi mà các nhân viên sứ quán vẫn truyền nhau khi muốn học tiếng địa phương. Một điều tra chóng vánh chỉ ra là "giáo viên" này mới 17 tuổi và có chuyên môn mát-xa! Trưởng ban hành chính và tài chính quyết định báo cáo đại sứ (...) Đại sứ trả lời rằng có nghi ngờ nhưng không có bằng chứng...

Ông trưởng ban hành chính và tài chính đề nghị một cuộc điều tra sâu hơn. Câu trả lời của đại sứ làm ông cứng họng: "Bằng chứng có cả rồi! Ông tưởng sao? Rằng chúng tôi chờ ông để tìm ra bằng chứng? Anh chàng này có hồ sơ dày cộp. 6 tháng nữa tôi có chuyến thăm chính thức của Tổng thống (Jacques Chirac). Không gì có thể làm cản trở chuyến thăm này. Ông hiểu chứ? Nhất là không xì-căng-đan...". Kết quả: hồ sơ "giáo viên-mát-xa" bị chôn chặt.

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu