Những nhà ngoại giao - Phía sau vẻ bề ngoài của các sứ quán Pháp (phần III)
Chính thức có mặt trong các hiệu sách của Pháp và châu Âu ngày 3/6/2010, Những nhà ngoại giao - Phía sau vẻ bề ngoài của các sứ quán Pháp được tái bản sau chưa đầy hai tuần phát hành.
Kỳ 3: Khi sao chính khách gặp sao Hollywood
Đối với các nhà ngoại giao và nhất là một đại sứ đương nhiệm, minh chứng cho sự tôn vinh là một chuyến thăm của tổng thống. Sự tôn vinh đầy rủi ro bởi chỉ cần một chệch choạc nhỏ nhoi trong bộ máy đã nhuần nhuyễn thủ tục nghi lễ của những cuộc thăm viếng là đủ để tan tành một sự nghiệp. Hay chỉ cần một nốt sai làm hỏng bản hành khúc. Thế mà đó lại là điều xảy ra nhân chuyến thăm chính thức của Nicolas Sarkozy và phu nhân đến Mexico năm 2009.
Đại sứ Pháp tại đây, ông Daniel Parfait, đã linh cảm thấy gió đổi chiều xấu. Chỉ vì cuộc du ngoạn cá nhân của tổng thống Pháp ngay trước chuyến thăm chính thức vào ngày thứ Hai 9/3. Hai vợ chồng tổng thống đến Mexico từ ngày thứ Sáu. Trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy, họ nghỉ tại khu du lịch cực kỳ sang trọng El Tamarindo Beach and Gold Resort. Một kỳ nghỉ trị giá... 50 000 USD theo đánh giá của trang thông tin trên mạng Mediapart, và không ai biết ai trả số tiền này.
Câu trả lời chính thức sau khi nhiều thắc mắc đưa ra là "một nhóm doanh nhân Mexico hảo tâm và muốn giấu tên" đã tặng món quà ... Đứng sau họ là chủ khu du lịch Roberto Hernandez Ramirez, một trong những người giàu nhất Mexico, một doanh nhân bị nhiều điều tiếng và có thời gian bị nghi liên quan đến buôn bán ma túy.
Tiếng đồn về kỳ nghỉ gây tranh cãi này che mờ cả chuyến thăm chính thức của tổng thống Pháp. Thế rồi tranh luận cũng xẹp xuống như bong bóng cá. Ba tuần sau, tuần báo Express của Pháp tiết lộ rằng tổng thống Pháp đang đặt đại sứ của ông tại Mexico trong "tầm ngắm": "Nicolas Sarkozy vẫn chưa nguôi giận đại sứ Pháp ở Mexico, Danielk Parfait. Ông cho rằng lẽ ra nhà ngoại giao này phải cảnh báo trước những hậu quả việc ông nghỉ dưỡng tại khu du lịch của một doanh nhân bị điều tiếng".
***
Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Bernard Kouchner. Ảnh: Le Nouvel Observateur
Quản lý chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Bernard Kouchner chẳng có gì giống với một thú vui. Người sáng lập ra tổ chức Bác sĩ không biên giới biết mình muốn gì. Tháng giêng 2008, ông Kouchner đến thăm Cộng hòa dân chủ Congo (RDC), Rwanda và Burkina Faso. Trong 3 ngày, từ 25 đến 27.
Vị "French doctor" (bác sĩ Pháp, biệt hiệu của ông Kouchner) đã được báo trước là chuyến thăm Rwanda ngay sau RDC sẽ làm mếch lòng dân Congo, kẻ thù truyền kiếp của người Rwanda dù trên phương diện chính thức, hai bên đang giữ hòa khí. Ngay cả cố vấn chuyên trách về châu Phi của Bộ trưởng cũng cố ngăn ông đến Kigali, thủ đô Rwanda. Vô hiệu. Bernard Kouchner có mối quan tâm riêng tới đất nước nát tươm vì nạn diệt chủng này và có những liên hệ với tổng thống Paul Kagame.
Ngày 25/1, vị Bộ trưởng tới Kinshasa, thủ đô RDC. Một nhân viên sứ quán Pháp tại đây kể: "Chương trình của ông ấy đặc kín, thêm vào các cuộc gặp gỡ ngoại giao là chuyến thăm một trại tị nạn và một bệnh viện dành cho phụ nữ bị bạo hành ở Goma, nằm gần biên giới với Rwanda. Những chuyến thăm viếng kiểu này bao giờ cũng thế, các vị bộ trưởng không hề nghe thông tin từ những người làm việc tại chỗ và không hề đếm xỉa đến tình hình thực tế địa phương, ví dụ giao thông".
Theo chương trình, B. Kouchner tham dự vào một buổi họp giới thiệu về các hoạt động hợp tác của Pháp ở RDC, tại Trung tâm văn hóa Pháp. Do giao thông khó khăn, lịch làm việc kín đặc, Bộ trưởng đến muộn và các vị khách mời, trong đó có một số đối tác Congo đã bắt đầu bực bội.
Tuy nhiên, B. Kouchner vẫn dành thời gian chào từng người một và phát biểu ngắn. "Rồi tham tán văn hóa bắt đầu bài trình bày những hướng hợp tác chính với phần mềm Powerpoint. Bài nói rất dài, tay ông tham tán run run mỗi khi bấm máy thay nội dung trên màn hình. Bernard Kouchner bắt đầu thở dài không giấu giếm. Không ai dám ho he gì".
Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Bernard Kouchner trong một chuyến thăm RDC. Ảnh: France24
Ông Bộ trưởng, giữa hai hồi thở dài, dùng điện thoại di động hay trao đổi vài câu với cố vấn về châu Phi ngồi cạnh. Ông đại sứ thấy tình hình nguy to, vội vàng giúp tham tán đang bối rối bằng cách bình luận cao giọng để thu hút sự chú ý của Bộ trưởng. Nhưng Bernard Kouchner không nghe thấy, hay là nghe quá rõ. Ông ta ngửng nhìn nhà ngoại giao khốn khổ và cắt ngang: "Ngài đại sứ, tôi không đến đây để nghe một bài thuyết trình Powerpoint. Tôi có hẹn với tổng thống Kabila trong 20 phút nữa. Các cố vấn của tôi sẽ ở lại nhưng tôi phải đi". Và ông đứng dậy đi mất.
Bác sĩ Kouchner đã từng lăn lộn khắp nơi trên thế giới, nhưng đôi khi ông cho thấy một trái tim của các cô gái tuổi teen. Ở Goma, ông nhận tin diễn viên điện ảnh Mỹ George Clooney cũng đang "trong thành phố". G. Clooney lúc đó là "Người mang thông điệp hòa bình" của Liên hiệp quốc. Đã từng nổi tiếng qua vai một bác sĩ trong một phim truyền hình nhiều tập thành công, ông đang kín đáo đi thăm châu Phi và Ấn Độ, ghé qua Cộng hòa dân chủ Congo. Nghe tin này, B.Kouchner không đứng yên tại chỗ được nữa.
Giữa "đồng nghiệp" với nhau (dù một người chỉ là bác sĩ trên tivi), ông bộ trưởng muốn gặp bằng được George Clooney khi ông này đang ngồi chờ máy bay trong một phòng khách ở sân bay. Hồi tiếp theo diễn ra như trên phim. Ông "French doctor" đẩy cánh cửa phòng chờ và tiến đến diễn viên: "When a famous Hollywood star meets a famous politician star!" (Khi một ngôi sao nổi tiếng của Hollywood gặp một chính khách ngôi sao).
George Clooney hơi ngỡ ngàng vì vị khách không mời này và không biết phản ứng ra sao. Một nhân chứng bình luận: "B.Kouchner từng nói muốn cuộc gặp gỡ này chỉ là gặp riêng kín đáo, nhưng lại không từ chối chụp hình với vị diễn viên!" (...)