Báo mạng và vụ "Watergate của nước Pháp"
Vụ bê bối chính trị "Watergate của nước Pháp" đang hâm nóng thêm mùa hè của tổng thống Sarkozy, nhưng khác với Watergate của Mỹ, scandal này được công bố trên một trang web chứ không phải báo giấy.
>> Mùa hè nóng bỏng của Tổng thống Pháp
>> Tổng thống Pháp dính bê bối chính trị
Bài báo gây chấn động trên Mediapart
Vào tuần thứ hai của tháng 7/2010, trang web Mediapart đã xuất bản một bài báo chấn động dư luận, cáo buộc tổng thống Sarkozy nhận khoản quyên góp trái phép từ chủ tịch tập đoàn L'Oréal - bà Liliane Bettencourt trong chiến dịch tranh cử năm 2007.
Phát ngôn viên của tổng thống Sarkozy đã bác lại mạnh mẽ thông tin cáo buộc này với bằng chứng là người đưa tin buộc tội, nguyên kế toán của bà Bettencourt đã rút lại một phần lời khai với cảnh sát. Những người ủng hộ tổng thống cũng lên tiếng phản đối Mediapart. Mới đây, trên đài phát thanh Pháp, lãnh tụ đảng cầm quyền UMP - Xavier Bertrand đã buộc tội trang web sử dụng những "phương pháp phát xít".
![]() |
| Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy |
Mediapart được sáng lập năm 2008 bởi nguyên tổng biên tập tờ Le Monde danh tiếng của Pháp - Edwy Plenel và các đồng sự nguyên là phóng viên báo in. Khác với phần đa những trang tin miễn phí trên mạng, Mediapart có thu phí độc giả. Cuối tháng trước, nhờ đưa tin vụ bê bối chính trị, số lượt đăng ký truy cập đã tăng thêm 20%, đẩy tổng số độc giả lên mức 30.000 người.
Bonnet, một biên tập viên của Mediapart nhớ lại: "Hai năm trước mọi người xem chúng tôi là những tên khùng, người ta cho rằng tin tức trên mạng là miễn phí. Nhưng chúng tôi lại làm ngược lại."
Những người ủng hộ Tổng thống Sarkozy cho rằng Mediapart đang âm mưu theo đuổi một chương trình nghị sự chính trị và làm chân gỗ cho Đảng xã hội khi mùa bầu cử 2012 đang tới gần. Đáp lại họ, Bonnet giải thích trang web chỉ đơn thuần đóng vai trò là một diễn đàn báo chí tự do, dám đấu tranh. Ông cho rằng báo in đang mất dần vai trò này khi ngày càng lún sâu vào khủng hoảng tài chính. Hầu hết những tờ nhật báo lớn ở Pháp đều trong tình trạng thua lỗ. Một số phải tồn tại nhờ viện trợ công, một số lại núp bóng các công ty lớn.
Chủ nhân Le Figaro - tờ nhật báo lớn nhất nước Pháp là nhà tài phiệt Serge Dassault, một người bạn của Tổng thống Sarkozy. Bernard Arnault, CEO của tập đoàn LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) lại là chủ tờ nhật báo thương mại Les Echos. Còn Le Monde để tránh phá sản gần đây đã phải bán cổ phần điều hành vào tay một nhóm nhà đầu tư có quan hệ với Đảng xã hội.
Các website sẽ lấp đầy "khoảng trống báo chí" Pháp?
Theo biên tập viên Bonnet, chính sự phụ thuộc tài chính đã dần tạo nên văn hóa cẩn trọng của báo in, từ đó dẫn đến "một khoảng trống báo chí." Khoảng trống đó mới đầu được bù đắp bởi các ấn phẩm thay thế như tuần san châm biếm nổi tiếng Le Canard Enchainé (Con vịt buộc) và giờ đây là các website như Mediapart.
Ông cho rằng: "Báo in Pháp đang khủng hoảng trầm trọng. Nhà báo không còn dám xông pha khi tác nghiệp."
Các trang web tin tức khác cũng đang bắt đầu khai thác "khoảng trống báo chí." Năm 2007, Pierre Haski, nguyên phó tổng biên tập cùng các phóng viên tờ Libération đã lập ra trang tin Rue89. Năm 2006, trang tin Bakchich được sáng lập bởi một cựu phóng viên của tờ Le Canard Enchainé.
Những trang web tin tức này thường đi trước báo giấy, truyền hình và các phương tiện truyền thông khác một bước, ở Pháp cũng như ở Mỹ. Điều này là điểm khác biệt giữa Pháp và các nước Châu Âu, nơi phương tiện truyền thông truyền thống luôn đi đầu trong việc đưa những tin quan trọng. Đơn cử như ở Anh, tờ Daily Telegraph là nơi đăng tải các tin bài liên quan tới vụ bê bối chi tiêu của nghị viện năm 2009.
Rue89 thu hút khoảng 1,5 triệu độc giả mỗi tháng, bằng 1/3 số độc giả của website Le Monde. Haski cho biết nguồn thu ban đầu của trang tin lấy từ quảng cáo và các dịch vụ như thiết kế web trong khi không tính phí độc giả. Họ hi vọng sẽ thu được lợi nhuận từ trang web vào năm tới.
Mediapart cũng tiết lộ trang tin đang trên đà thu về nhiều lợi nhuận vào năm 2012 dù không cho đăng quảng cáo mà lấy phí độc giả làm nguồn thu nhập duy nhất. Thành viên đăng kí phải trả trung bình 9 euro một tháng.
Các tin bài điều tra sự kiện của Mediapart đang ngày càng được công chúng quan tâm. Họ có 25 phóng viên viết bài, phần lớn là những cây bút tên tuổi từ Le Monde và một số tờ báo in khác.
![]() |
| Trang web Mediapart |
Những người chỉ trích Mediapart cho rằng trang web đang cố tình bôi nhọ chính trị khi đưa tin về vụ "Watergate của nước Pháp".
Biên tập viên Bonnet phủ nhận cáo buộc Mediapart đang chơi xấu tổng thống Sarkozy: "Chúng tôi thường bị gọi là trang phản đối-Sarkozy. Tôi không đồng ý với điều đó. Tất cả những gì chúng tôi đang làm là hướng tới một nền báo chí độc lập và chất lượng."
Tranh luận vẫn chưa ngã ngũ khi đại diện đảng cầm quyền của Sarkozy, ông Bertrand chỉ trích Mediapart là kẻ ngớ ngẩn trong thế giới truyền thông, còn Mediapart vẫn trung thành với quan điểm của mình và cáo buộc vị chính trị gia tội xúc phạm danh dự.
Hoài Thu dịch. Bài báo đăng trên New York Times

