Người bị "Giời đày" 30 năm lên đỉnh Mã Yên Sơn

Trong ngôi nhà nằm gần chợ xã Trường Yên, người đàn ông nhỏ thó, nằm cuộn tròn như con mèo lọt thỏm trên chiếc ghế đầy bụi. Phải nghe gọi đến lần thứ 3, người đàn ông mới ngóc đầu dậy bình thản: "Vâng, tôi Năm đây, người ta hay gọi là Năm gàn".

Suốt 30 năm qua, không vì 1 động cơ vụ lợi nào, anh Nguyễn Đình Năm ngụ tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tình nguyện làm công việc ngày ngày trèo hàng trăm bậc đá lên xuống đỉnh núi Mã Yên để trông coi lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng. Không hiểu vì sao lại có 1 người khác với người thường như thế, hàng xóm đặt cho anh biệt danh "Năm gàn", vợ con cũng bỏ anh ra đi... còn anh trở thành người tật nguyền.

Anh Năm cũng không hiểu nổi vì sao ngọn núi Mã Yên lại có sức hấp dẫn anh đến thế.

Ba mươi năm tự nguyện làm việc không công

Trong ngôi nhà nằm gần chợ xã Trường Yên, người đàn ông dáng người nhỏ thó, nằm cuộn tròn như con mèo lọt thỏm trên chiếc ghế đầy bụi. Phải nghe gọi đến lần thứ 3, người đàn ông mới ngóc đầu dậy bình thản: "Vâng, tôi Năm đây, người ta hay gọi là Năm gàn".

Sinh ra và lớn lên trên cố đô Hoa Lư này, tuổi thơ của Nguyễn Đình Năm thường được nghe những câu chuyện, những giai thoại về vị Hoàng đế tài ba Đinh Bộ Lĩnh, người dựng cờ lau khởi nghĩa dẹp loạn mười hai xứ quân thống nhất đất nước.

Thuở nhỏ, sau mỗi buổi đi học, Năm lại cùng chúng bạn rủ nhau lên núi chăn trâu, cắt cỏ, chơi trò đánh trận. Đỉnh núi Mã Yên, nơi có mộ của vua Đinh chính là nơi Năm và đám bạn thường quanh quẩn nhất. "Chúng tôi thường lấy khu lăng mộ làm "hoàng cung", là nơi trú ẩn của "quân ta" còn những hốc núi, vách đá xung quanh thì dành cho "địch" đóng quân. Những buổi đánh trận giả như thế cứ kéo dài từ chiều đến tối mịt mới thôi", anh Năm hồi tưởng lại.

Khi cậu bé Năm trưởng thành, tình yêu dành cho đỉnh Mã Yên vẫn còn nguyên vẹn. Dù đã qua thời chăn trâu đánh trận giả, dù công việc đồng áng bận rộn thế nào, nhưng cứ chiều tối anh lại một mình lọ mọ trèo lên đỉnh núi. Chỉ ngồi một mình, nhìn bóng đêm buông xuống là thấy lòng thanh thản.

Biết sở thích khác người của anh, dân trong xóm xì xào lời qua tiếng lại. Có người nói anh bị ma ám, có người cho rằng anh lên núi để học một thứ môn võ kì bí nào đó. Thậm chí có người còn cất công lén theo lên tận đỉnh núi rình xem anh làm gì.

Chân dung Năm "gàn", Ảnh Nguyễn Nhẫn

Cơ duyên gắn bó với núi Mã Yên càng gắn bó hơn khi năm 1982, anh xin với cơ quan chức năng được làm công việc trông coi, dọn dẹp lăng mộ vua Đinh.

Anh kể: "Lúc đó Ban Quản lí khu di tích đền thờ vua Đinh, vua Lê cần tuyển người lên làm "ông từ" trông coi lăng mộ trên núi, tôi đã tình nguyện ứng cử. Ban đầu bố mẹ tôi không đồng ý, vì đây là công việc từ thiện, làm không có lương, nhà lại đang khó khăn, biết bao việc đồng áng không có người làm. Nhưng các cụ hiểu hình như tôi có một mối gắn bó tâm linh nào đó với núi Mã Yên, nên mọi người trong nhà cuối cùng cũng đành phải chịu".

Công việc không có lương, người coi đỉnh Mã Yên "dăm thì mười họa" được hưởng "lộc" là lễ vật của du khách đến thăm, thắp hương để lại.

Bất chấp những lời đồn thổi của dân làng, những lời đàm tiếu dạng như "thằng gàn dở đi làm công việc không công". Mỗi buổi sáng từ lúc trời còn tối lờ mờ, anh đã thức dậy, chuẩn bị một chai nước đầy, một cặp lồng cơm và một chiếc quạt bỏ vào trong cái làn cũ rồi leo hàng mấy trăm bậc đá lên đỉnh núi.

Công việc hàng ngày của anh là quét dọn sạch sẽ khu lăng mộ, thay nước thờ và coi sóc chuyện hương khói. Lúc nào có khách tham quan thì hướng dẫn họ thắp nhang, hành lễ.

Ngày nào cũng đến tối mịt anh mới xuống núi về nhà. Quanh năm suốt tháng, ngày nắng cũng như ngày mưa bão, anh vẫn đều đặn với một ngày như thế. Chỉ khi nào đau ốm, không thể gượng mình dậy được, anh mới chịu để người nhà đi thay. Anh bảo "Ở nhà thấy thiêu thiếu cái gió núi mây ngàn, người cứ bí bách không chịu được".

Tàn phế vẫn không từ bỏ đỉnh Mã Yên

Năm 1986 anh Năm lấy vợ. Ai cũng mừng vì có người con gái dám "cả gan" lấy Năm "gàn". Thời gian đầu cuộc sống đôi vợ chồng trẻ trôi qua êm đềm. Hàng ngày, chồng lên núi, vợ ở nhà đi chợ, đi buôn kiếm tiền nuôi sống gia đình.

Dù không hài lòng với công việc của anh nhưng chị vẫn để cho anh được toại nguyện. "Tôi biết cô ấy muốn tôi bỏ công việc trông núi không công. Nhiều lần vợ chồng nói chuyện, cô ấy gợi chuyện nhưng tôi đã gạt ngay đi", anh nói.

Năm 1997, trong một chuyến leo núi giữa trời mưa bão, anh Năm bị trượt chân. Cú trượt ngã kinh hoàng đã biến anh từ người đàn ông khoẻ mạnh thành kẻ tàn tật suốt đời. Và tình cảm của người vợ cũng vì đó mà tàn lụi theo.

Những ngày con trai đau ốm không chống nạng leo núi được nữa, mẹ Năm "gàn" phải lên núi giúp con, Ảnh Nguyễn Nhẫn

Năm nhớ lại: "Hôm đấy có bão to. Thấy mưa gió vợ khuyên ở nhà nhưng tôi không nghe. Tôi sợ gió to làm xô lệch bát hương hoặc cây cối đổ vào lăng mộ nên quyết định vẫn lên cho yên tâm. Vợ chồng tôi cãi nhau một trận trước khi tôi đi. Lên gần đến đỉnh núi thì một cơn gió to quật đến, nền đá lại quá trơn ướt vì nước mưa. Thế là mắt mũi tôi tối sầm lại, rồi cứ thế té nhào, lăn lông lốc dọc theo triền đá. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở bệnh viện. Mọi người bảo tôi may mắn được một bụi cây giữ nếu không đã tan xương rồi".

Sau tai nạn, chân anh cứ từ từ teo lại, yếu dần. Hai tay thì co rút, khòng khoeo. Các bác sĩ bảo anh bị dư chấn của cú ngã kinh hoàng và không có khả năng phục hồi chức năng.

Phải mất một thời gian dài vật lộn với những cơn đau, anh mới có thể gượng dậy và tập tễnh nhảy tưng tưng.

Gượng dậy sau tai nạn, anh đối mặt nguy cơ gia đình tan vỡ. "Cô ấy ra điều kiện tôi phải từ bỏ công việc không công này, nếu không cô ấy sẽ ra đi. Trong lúc nóng giận tôi tuyên bố rằng, tôi thà bỏ vợ chứ nhất định không bỏ việc lên núi", anh Năm nhớ lại.

Năm mất 2 năm tập chống nạng leo núi. Anh dứt khoát không từ bỏ niềm đam mê gắn bó cùng đỉnh Mã Yên.

Năm 1999, khi có thể chống nạng leo núi làm tiếp công việc như trước đây thì cũng là lúc vợ anh mang theo cậu con trai lớn bỏ đi.

Nhà chỉ còn anh và đứa út. Ngày ngày anh vẫn lên núi, cậu con ở nhà một mình. Cuộc sống thiếu bàn tay chăm sóc nên cậu con út theo bạn bè đua đòi, phá phách và cuối năm 2009 phải vào trại giáo dưỡng. "Tội nghiệp thằng bé, nó hư hỏng cũng là lỗi của tôi", Năm thở dài.

Thời gian gần đây sức khoẻ anh Năm suy giảm rất nhiều, anh không còn có thể chống gậy bò lên núi được nữa mà phải nhờ mẹ đẻ lên trông thay. Tiếp chuyện chúng tôi, anh cứ thở dài, đôi mắt buồn rầu lúc nào cũng nhìn vào khoảng không xa xăm trước mặt. Anh bảo, rất nhớ núi Mã Yên.

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu