"Liệt sĩ" đột ngột trở về sau 30 năm mất tích
Một ngày đầu tháng 7/2010, khi gia đình liệt sĩ Bính đang chuẩn bị làm giỗ lần thứ 29 cho người con cả đã hi sinh, cũng là lúc một người đàn ông trung niên đang hỏi đường về nhà ông Huân (bố của liệt sĩ Bính) ở xóm 1.....
Xóm 1, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An ngày đầu tháng 7, trời hè nắng như đổ lửa nhưng đầu làng cuối xóm, nơi đâu có người dân tụ họp là rôm rả câu chuyện liệt sĩ Ngô Văn Bính vừa trở về sau gần 30 năm được công nhận là liệt sĩ. Anh trở về cùng với vợ và 4 người con.
29 năm cúng giỗ
Tìm đến nhà, dù chúng tôi không gặp được "liệt sĩ" Bính vì anh đã rời quê trở vào miền Nam được một hôm nhưng câu chuyện xúc động này đã được người nhà của anh bộ đội mất tích 30 năm này kể lại.
Chị Ngô Thị Thắm, em ruột của anh Bính cho biết, anh Bính sinh năm 1958, là con trai cả trong gia đình có 5 anh chị em. Tháng 10/1977, khi vừa 21 tuổi, anh thanh niên Ngô Văn Bính nhập ngũ, sang chiến đấu tại chiến trường Campuchia.
Chị Thắm kể lại: "Bốn năm sau ngày nhập ngũ, vào dịp Tết năm 1981 anh Bính về phép thăm nhà được 4 ngày rồi trở vào đơn vị. Hơn 1 tháng sau đó, gia đình nhận được giấy báo tử của đơn vị gửi về báo tin anh Bính đã mất tích trong trận chiến đấu với tàn quân Pol Pot ngày 21/2/1981. Anh Bính được công nhận là liệt sĩ".
![]() |
|
Ảnh chụp anh Bính cùng người thân. Anh Bính ngồi giữa thứ 3 từ trái sang. Ảnh gia đình cung cấp |
Từ ấy, hàng năm cứ vào ngày anh Bính mất ghi ở giấy báo tử mà gia đình tổ chức cúng giỗ. Trên bảng Tổ quốc ghi công của Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Nghĩa Bình, tên tuổi của anh Ngô Văn Bính còn được ghi rõ ràng ở dòng thứ 16.
Năm 1995, gia đình nhận được bằng Tổ quốc ghi công. Hồ sơ mà gia đình đang có ghi thông tin về liệt sỹ Ngô Văn Bính: "Mất tích ngày 21/2/1981. Đơn vị C14, E157, L334, chiến trường Campuchia".
Mộ gió cho liệt sĩ mất xác
![]() |
|
Tấm hình anh Ngô Văn Bính chụp trước khi nhập ngũ đã được gia đình làm ảnh thờ gần 30 năm nay. Ảnh gia đình cung cấp |
Nỗi băn khoăn của gia đình còn kéo dài đến năm 1998. Nghe tin tại Thanh Hóa có một thầy bói chuyên gọi hồn, gia đình anh Bính đã lặn lội hàng trăm cây số để đến nhờ thầy xem bói. Chị Thắm kể lại: "Lúc vào đặt lễ xong thì bỗng thầy bói "lên đồng" và nói: "Anh Bính đây, anh hi sinh rồi. Anh mất ngày 12/7 dương lịch. Anh ở dưới này lạnh lẽo lắm, em về xây cho anh một ngôi mộ ở vườn sau ấy để anh gần gũi với gia đình cho ấm áp".
Sau lần đi xem bói đó, gia đình chuyển ngày cúng giỗ liệt sĩ Bính từ ngày 21/2 (ngày mất tích) sang cúng ngày 12/7 (dương lịch) theo như lời thầy bói nói. Trong khu vườn phía sau nhà anh Bính từ ấy cũng xuất hiện một ngôi mộ gió (mộ không có hài cốt), bia ghi tên Liệt sĩ Ngô Văn Bính. Lần lượt bố, rồi mẹ anh Bính qua đời và trước khi chết các cụ đều đều day dứt vì chưa tìm thấy hài cốt con trai.
Liệt sĩ về làng
Một ngày đầu tháng 7/2010, khi gia đình chuẩn bị làm giỗ lần thứ 29 cho người đã hi sinh, thì người ta thấy một người đàn ông trạc tuổi trung niên hỏi đường về nhà ông Huân (bố của liệt sĩ Bính) ở xóm 1.
Người đàn ông nói giọng miền Trung pha giọng miền Nam, đi cùng ông là người vợ và 4 người con gái. Nghe dân làng nói ông Huân đã chết cách đây vài năm, người đàn ông bưng mặt òa khóc: "Tôi về muộn mất rồi". Đó chính là anh Bính, 30 năm mất tích nay mới tìm thấy đường về nhà.
"Biết câu chuyện lạ, suốt mấy ngày liền trong nhà, ngoài sân khi nào cũng chặt cứng người tới hỏi thăm nghe chuyện liệt sĩ mất tích trở về", anh Ngô Văn Lương, em trai của nhân vật chính trong câu chuyện kể lại.
Trao đổi qua điện thoại, anh Ngô Văn Bính kể, khi sang chiến trường Campuchia, anh thuộc biên chế C19 công binh, trung đoàn 9, sư 339, Quân khu 9.
Đầu năm 1981, sau một trận đánh, khi tỉnh dậy thì thấy mình bị thương, đồng đội khi ấy đã rút đi, không còn cách nào khác nên anh phải tự tìm đường về Việt Nam.
"Ở chiến trường Campuchia, kinh nghiệm sống sót khi bị lạc đơn vị là chỉ còn cách là tìm về bên đất của mình thì may ra còn có cơ hội. Nếu lọt vào tay quân Pol Pot là coi như chết chắc", anh Bính nói.
Gần một tuần lễ lê lết trong rừng, anh đã ngất xỉu khi về đến biên giới Việt Nam và được một người đàn ông người dân tộc ở miền núi An Giang phát hiện, cõng về nhà chạy chữa vết thương. Phải vài tháng sau đó những vết thương trên người anh mới bắt đầu lành miệng. Anh nhận người đã cứu mạng làm cha nuôi, sau đó cưới một cô gái trong vùng làm vợ.
Giải thích về việc tại sao không tìm cách thông tin gì với đồng đội hay gia đình, anh Bính nghẹn ngào: "Lúc đó tôi cũng muốn tìm về với đồng đội và gia đình lắm chứ, nhưng ở vùng dân tộc này thông tin liên lạc như điện thoại thì không có, mà giấy tờ thì mất hết. Hơn nữa lúc đó trở về thì lại sợ mọi người hiểu nhầm, cho là đào ngũ thì khổ thân bố mẹ mang tiếng. Cũng đã mấy lần tui gửi thư về nhưng có lẽ do thất lạc mà ở quê không nhận được".
![]() |
|
Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Ngô Văn Bính, Ảnh gia đình cung cấp. |
Ba mươi năm gom góp chưa đủ tiền về thăm quê
Anh Bính tự nhận: "Phần thì do nghèo, phần thì do tôi suy nghĩ nông cạn nên đã không quyết tâm về quê sớm. Tôi cứ nghĩ sẽ làm việc gom góp khi nào kiếm đủ mươi mười lăm triệu đồng thì mới đưa cả gia đình về quê. Nhưng hàng chục năm trời, số tiền đó có khi nào góp được đâu, mãi đến năm nay gom được 3 triệu đồng và vay thêm hàng xóm được mấy triệu nữa mới dám đi về quê. Rồi bây giờ vào lại lo làm lấy tiền trả nợ thôi".
Anh Bính cho biết hiện đang sống ở xã Long Phú, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang. Vợ chồng anh có được 4 người con, con đầu lòng đã lập gia đình, 3 đứa còn lại đều bỏ học.
"Cuộc sống vất vả lắm, gia đình sống chủ yếu bằng nghề đi mót lúa. Các cháu không đứa nào học hết cấp 2 mà phải bỏ học sớm", anh Bính bộc bạch.
Người nhà anh Bính kể lại, mấy ngày trước khi tạm biệt để về lại quê vợ, anh Bính cùng đại diện gia đình đã mang hết giấy tờ liên quan đến việc công nhận liệt sĩ trả lại ban phụ trách vấn đề chính sách UBND xã Nghĩa Bình. Hiện xã cũng đã tiến hành các thủ tục để đề nghị cấp có thẩm quyền cắt chế độ liệt sĩ theo quy định đối với anh Bính.
Ngày chia tay. Anh Bính chẳng còn đủ tiền để quay lại miền Nam, họ hàng một người một tay, góp tiền giúp anh mua vé tàu xe về quê ngoại và thêm một chiếc điện thoại di động làm phương tiện liên lạc.
"Anh em cũng có ý kiến đề nghị bác đưa gia đình về ngoài này nhưng bác lại bảo, còn chị và các cháu sống mấy chục năm rồi, bỏ đi đâu giờ cũng khó, thôi thì đâu cũng là quê", em trai anh Bính cho biết.


