Hành trình 14 năm vinh danh đồng đội bị lãng quên
Nỗ lực gần 15 năm của cựu trung tá Nguyễn Văn Lạc rồi cuối cùng cũng đã có kết quả. Giữa tháng 5/2010, một cuộc họp với đầy đủ các thành phần đã được tổ chức tại Long An. Một tháng sau đó, Huyện đội Tân Trụ đã hoàn thành hồ sơ khen thưởng, chế độ chính sách cho hơn 20 đội viên du kích mật, cũng có nghĩa Đội nữ du kích mật xã Quê Mỹ Thạnh chính thức được công nhận là có thật.
Gần 20 năm sau ngày đất nước thống nhất, cựu binh Trần Văn Lạc về thăm lại chiến trường cũ ông đã từng gắn bó cả một thời trai trẻ và gặp lại những du kích đã từng đùm bọc bộ đội miền Bắc suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt.
Đến lúc này, ông mới biết những người du kích đã từng sát cánh với bộ đội, từng không tiếc cả mạng sống để phục vụ cách mạng, nay lại không được ghi công. Đau đáu niềm ân hận, người cựu binh này đã trải qua hành trình 14 năm quyết đi tìm chứng cứ để đòi lại quyền được vinh danh cho các đồng đội.
Đó là Trung tá Nguyễn Văn Lạc, ngụ tại đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Ông nguyên là trợ lí chính trị, Trưởng ban tuyên huấn Tỉnh đội Long An trước những năm 1975.
Những nữ du kích hoạt động bí mật
Anh bộ đội Nguyễn Văn Lạc vốn là dân gốc người Hà Nội, đầu năm 1966, theo sự phân công của tổ chức, ông vào nhận nhiệm vụ tại chiến trường tỉnh Long An.
Là địa phương nằm "sát nách" Sài Gòn, Long An ngày đó được coi là một trong những khu vực chiến sự ác liệt nhất. Quân đội Sài Gòn và Quân giải phóng miền Nam Việt Nam thường xuyên có những cuộc đọ súng để giành quyền kiểm soát từng thước đất.
![]() |
| Trung tá Nguyễn Văn Lạc (phải) và đồng đội cũ, Ảnh nhân vật cung cấp |
Ông Lạc nhớ lại: "Khó khăn nhất là thời kỳ từ những năm 1969, địch liên tục mở những cuộc càn quét, tiêu diệt bộ đội ta và các cơ sở cách mạng. Có những vùng trở thành "vùng trắng": tất cả các Đảng viên đều bị bắt hoặc bị địch giết hại".
Trước tình hình ấy, theo chỉ thị của cấp trên, các cán bộ chiến sĩ bộ đội miền Bắc trực tiếp xuống các địa phương để gây dựng lại lực lượng cốt cán, kết nạp mới những đối tượng ưu tú vào Đảng, thành lập mới những đội du kích...
Xã Quê Mỹ Thạnh (huyện Tân Trụ) là một trong những địa phương có chiến sự ác liệt nhất, nhưng lòng dân cũng kiên trinh với Cách mạng nhất tại Long An.
Chỉ sau một thời gian ngắn, anh Ba Nguyên (Đại đội trưởng Đại đội 7, Trung đoàn 320) đã kết nạp được nhiều Đảng viên mới, và đặc biệt là xây dựng được một đội du kích gồm hơn 20 cô gái lứa tuổi từ 16 đến 20.
Ông Lạc nhớ lại: "Ở những "vùng trắng" như Quê Mỹ Thạnh, hầu như 100% nam thanh niên đều đã gia nhập Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, những người dân bám trụ lại chỉ còn cụ già, phụ nữ và con nít. Đội nữ du kích Quê Mỹ Thạnh là một mô hình chiến đấu rất linh hoạt và hiệu quả. Ban ngày chị em làm người dân, vẫn ra đồng cấy hái; ban đêm các cô lại nhận nhiệm vụ quấy phá đồn địch, làm công tác tuyên truyền cho Cách mạng hoặc trực tiếp chiến đấu tiêu diệt sinh lực địch".
Những người bị lãng quên
Từ năm 1969 đến ngày 30/4/1975, đội nữ du kích Quê Mỹ Thạnh đã hàng trăm lần dẫn đường cho cán bộ bộ đội, viết và rải hơn 13 ngàn tờ truyền đơn, vót hơn 7 ngàn cây chông, xé gần 5 ngàn lá cờ ba que và treo hàng ngàn lá cờ Cách mạng, tự tổ chức hoặc kết hợp cùng bộ đội chiến đấu trong hàng chục trận đánh.
Ông Lạc cho biết: "Hàng trăm lần đội nữ du kích đã che giấu, cứu sống các cán bộ, bộ đội ta khi địch tổ chức những trận càn quét quy mô lớn vào địa phương. Bản thân tôi nếu không được các cô che giấu trong buồng thóc, trong hầm bí mật thì chắc chắn đã chết dưới làn đạn".
![]() |
| Chân dung Trung tá Nguyễn Văn Lạc, Ảnh Anh Kiệt |
Hòa bình lập lại, Trung tá Nguyễn Văn Lạc, Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh đội không quên ơn những người du kích năm xưa đã từng cứu mạng mình. Ông đã cùng các cán bộ Tỉnh đội phục dựng lại một số trận đánh có sự góp công của Đội nữ du kích Quê Mỹ Thạnh, chụp ảnh đưa vào hồ sơ tư liệu làm chứng cứ.
Đầu những năm 1980, Trung tá Lạc nhận lệnh sang chiến trường Campuchia công tác. Sau đó, ông trở về quê Hà Nội.
Gần 20 năm sau ngày xa chiến trường cũ, năm 1996, cựu binh 65 tuổi Nguyễn Văn Lạc mới có dịp về thăm chiến trường cũ. Về thăm Quê Mỹ Thạnh, các cô du kích ngày nào còn là những thiếu niên, nay đã trở thành những bà ngoại, bà nội tóc bắt đầu điểm bạc. Phút mừng vui gặp mặt vừa qua, ông bất ngờ khi các cựu nữ du kích cho biết, sau ngày giải phóng đến nay chỉ một số ít người được Nhà nước ghi công bằng cách trao tặng huân huy chương, còn phần lớn họ đều chưa được ghi công.
Tìm đến chính quyền địa phương để xác minh sự việc, ông nhận được câu trả lời: "Mấy chị lúc đó còn là trẻ con, làm sao mà là người có công với Cách mạng?"
Uất ức, ông Lạc vặn hỏi: "Mấy anh làm cán bộ liệu chắc chắn phải biết lời Bác Hồ kêu gọi toàn dân già trẻ trai gái góp sức cùng Cách mạng chứ? Các anh có biết chuyện chị Võ Thị Sáu ngày ra pháp trường bao nhiêu tuổi mà vẫn là anh hùng?"
Đáp lại những câu hỏi của ông là sự im lặng vô cảm. Ông Lạc nhớ lại: "Tôi đau lòng khi những người đã từng không tiếc mạng sống của mình để cứu mạng sống cán bộ biết bao lần, không tiếc công tiếc của để phục vụ cho Cách mạng... mà nay lại không được ghi công. Những người ấy nay họ nhìn tôi có lúc với ánh mắt khác, có khi là không tin tưởng, có khi như oán trách. Tôi tự nhủ, nếu không đòi lại quyền được vinh danh cho họ, chắc mình sẽ ân hận đến chết mà không nhắm được mắt".
Sáu năm trời tìm người tên Ba Nguyên
Ông Lạc xác định, sự việc sẽ chỉ được giải quyết khi tìm được "chìa khóa" là người giao nhiệm vụ trực tiếp cho đội du kích, chính là anh bộ đội tên Ba Nguyên, Đại đội trưởng Đại đội 7, Trung đoàn 320.
Lục lại trí nhớ, ông và các đồng đội xác định được đây là người quê ở tỉnh Phú Thọ (không xác định được xã, huyện). Ông trở về Hà Nội, bắt đầu hành trình đi tìm người làm chứng.
Ông Lạc nói: "Quả là khó như tìm hạt cát giữa sa mạc khi tìm một người mà chỉ biết về biệt danh người ấy. Trước tiên, tôi phải gọi điện hỏi đến các bạn chiến đấu cũ để xác định anh Ba Nguyên này còn sống hay đã hi sinh. Chuyện đã qua hàng mấy chục năm, có người đã quên hẳn, có người thì còn láng máng nhớ.
Không thoát ra khỏi mớ bòng bong này, tôi chợt nảy ra ý gửi thư về các Huyện đội ở Phú Thọ và các ủy ban xã thuộc địa phương, nhờ xác minh hộ xem có ai tên Nguyên, là con thứ 2 trong gia đình, đã chiến đấu tại chiến trường Long An trong thời gian như thế..."
Sáu năm sau ngày tìm kiếm, một sáng ngày đầu năm 2002, ông Lạc nhận được một bức thư gửi từ một xã thuộc huyện Phú Thọ. Người gửi thư có tên là Ngô Xuân Nguyên, có thời gian chiến đấu tại Long An như trên, là con thứ 2 trong gia đình và được bà con miền Nam gọi tên là Ba Nguyên. Ông Nguyên cho biết mình đã nhận được thông báo của UBND xã về việc tìm người. Xác định mình chính là người đang được các đồng đội tìm kiếm nên ông mời ông Lạc lên chơi. Ngay trong ngày, ông Lạc bắt xe khách lên Phú Thọ.
Hai cựu chiến binh có một đêm trắng nằm hàn huyên tâm sự ôn lại những kỉ niệm xưa ở chiến trường Long An. Sáng ngày hôm sau, ông Lạc dậy sớm, mời thợ chụp hình đến chụp mấy tấm ảnh chân dung anh Ba Nguyên rồi xin phép trở lại Hà Nội ngay, hẹn ngày sớm gặp lại.
Một tuần sau khi ông Lạc gửi những bức hình ông Ba Nguyên vào Long An cho các nữ du kích nhận dạng, ông nhận được phản hồi: "Đây không phải là anh Ba Nguyên người chỉ huy trực tiếp Đội nữ du kích. Anh ấy có hàm răng hô, chứ không như người trong ảnh".
Ông lão 72 tuổi lại tức tốc bắt xe trở lại Phú Thọ tìm gặp ông Nguyên. Sau một hồi vắt óc nghĩ lại, ông Nguyên mới nhớ ra: "À! Trong đơn vị cũng có một người tên Nguyên, cũng là người thứ 2 trong gia đình nên cùng được gọi là Ba Nguyên và có thành lập một đội du kích. Tôi chỉ nhớ anh ấy quê ở Thanh Hóa".
Cánh cửa tưởng đã hé mở, nay lại đóng sầm trước mặt ông Lạc.
Mang câu chuyện đến chất vấn Đại biểu Quốc hội
Sự việc tưởng chừng như đi vào ngõ cụt, nhưng ông Lạc không bỏ cuộc. Lại hàng trăm cuộc điện thoại gọi cho những đồng đội cũ, và ông may mắn gặp được người y tá của Đại đội 7 đã cùng chiến đấu trực tiếp nhiều ngày cùng người chỉ huy có tên Nguyên.
Người này cho biết Đại đội trưởng có tên Đinh Xuân Nguyên, quê ở huyện Nông Cống và sau chiến tranh vẫn còn sống.
Lại hàng chục lá thư ông Lạc viết gửi các huyện đội và ủy ban các xã của huyện đề nghị hỗ trợ tìm người. Hai năm sau đó, buổi chiều một ngày giữa năm 2004, điện thoại nhà ông bất chợt réo vang. Phía bên kia đường dây là câu nói ngập ngừng: "Tôi là Ba Nguyên đây. Bác muốn gặp tôi có việc gì?"
Lại quãng đường hơn 200km từ Hà Nội vào Thanh Hóa. Đúng là người tên Nguyên có hàm răng hô, từng chỉ huy Đội nữ du kích mật ngày xưa. Những tấm ảnh gửi vào Long An ngay lập tức được bà con xác nhận: "Đúng anh Ba Nguyên đây rồi".
Hai cựu binh mừng mừng tủi tủi đáp máy bay vào Long An. Nhân chứng sống đã có mặt. Huyện Tân Trụ và xã Quê Mỹ Thạnh tổ chức một cuộc hội thảo có tên "Có hay không có đội nữ du kích mật".
Nhưng kết luận của hội thảo khiến những người cựu binh ngỡ ngàng thất vọng: chưa từng có Đội nữ du kích ở Quê Mỹ Thạnh. Hai cựu binh tóc bạc trắng thất vọng vượt quãng đường gần 2000 cây số trở về nhà, lòng càng thêm day dứt.
Trung tá Nguyễn Văn Lạc không bỏ cuộc. Ông tiếp tục gửi đơn thư, hồ sơ đến Tỉnh đội Long An, Ủy ban nhân dân tỉnh và khi có cơ hội tiếp xúc với các Đại biểu Quốc hội trong những lần tiếp xúc cử tri là ông lại đưa vấn đề Đội du kích bị lãng quên ra chất vấn.
Quyết tâm trả nghĩa chiến trường xưa
Sự kiện giúp quyết tâm của ông càng thêm lớn là cuối năm 2005, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 290/2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.
![]() |
| Trung tá Nguyễn Văn Lạc (trái) và đồng đội cũ, Ảnh nhân vật cung cấp |
Quyết định này quy định rõ: "Du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật) từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước do cấp có thẩm quyền quản lý đã về gia đình phải được hưởng trợ cấp một lần theo số năm thực tế tham gia dân quân, du kích tập trung".
Những người nữ du kích đã từng có huân huy chương, nay làm đơn lên chính quyền địa phương đề nghị xem xét được hưởng trợ cấp đều bị từ chối. Một người gọi điện cho ông Lạc giọng nghẹn ngào: "Anh Ba à, chúng em mang huân huy chương lên, thì họ nói là cứ tạm dừng lại. Hội thảo đã ra kết luận là không có Đội nữ du kích mật rồi nên các chị cứ chờ đấy".
Ông Lạc nhớ lại: "Tôi đau lòng quá. Rõ ràng họ là người có công mà bị chính quyền phản bác như vậy, khác gì chính quyền nói họ là người gian dối. Khoản trợ cấp thực ra chẳng nhiều nhặn gì, nhưng điều quan trọng là có công thì phải được ghi công và hưởng công, điều quan trọng là danh dự. Không đòi lại được sự thực, tôi sợ người dân họ oán".
Hai người cựu binh lại gom góp tiền lương hưu, mua vé tàu quay trở lại Long An. Ông Lạc tìm thẳng đến Bí thư tỉnh ủy ngày đó để trình bày sự việc, rồi tiếp tục tìm đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách mảng Lao động - Thương binh - Xã hội yêu cầu giải quyết rốt ráo vấn đề.
Nỗ lực gần 15 năm của cựu trung tá Nguyễn Văn Lạc rồi cuối cùng cũng đã có kết quả. Giữa tháng 5/2010, một cuộc họp với đầy đủ các thành phần đã được tổ chức tại Long An. Một tháng sau đó, Huyện đội Tân Trụ đã hoàn thành hồ sơ khen thưởng, chế độ chính sách cho hơn 20 đội viên du kích mật, cũng có nghĩa Đội nữ du kích mật xã Quê Mỹ Thạnh chính thức được công nhận là có thật.
Ông Lạc không kể về những vất vả ông đã trải qua suốt 15 năm đau đáu đi đòi vinh danh cho những đồng đội đã bị lãng quên.
Trong câu chuyện với chúng tôi, chỉ một lần cựu binh 80 tuổi cười nói về mình: "May mắn là vợ con hiểu tôi là người "thân xác Hà Nội, hồn ở lại chiến trường xưa". Hơn 10 năm qua, mỗi lần biết tôi chuẩn bị đi tìm đồng đội là vợ con lại lẳng lặng người gấp quần áo cho vào va li, người đưa tôi ra bến xe... mà không một lời than phiền nào. Giờ thì tôi đã an lòng mỗi khi nghĩ tới chiến trường xưa".


