Dùng truyền thông, "bói" bầu cử Mỹ
Roland Schatz, CEO của công ty truyền thông quốc tế Media Tenor đã từng hai lần xuất hiện trên kênh Bloomberg để dự đoán đúng kết quả bầu cử trên cơ sở những dự liệu truyền thông của công ty. Roland chia sẻ với VietNamNet cách thức và phương pháp luận để dự đoán kết quả chính trị thông qua sự xuất hiện trên truyền thông của các ứng viên.
"Không ai đầu tư nếu họ không biết Việt Nam tồn tại"
Nhà báo Lê Khánh Duy: Ông sử dụng phương pháp nào để tiên đoán kết quả bầu cử ở Mỹ?
Roland Schatz: Tôi dùng một quan niệm rất đơn giản trong truyền thông là ngưỡng nhận biết. Giả sử mỗi ngày anh phân tích từng bài viết trên tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn, trong cả mục kinh tế và chính trị, tức là 100% số bài viết. Sau đó anh tính xem số bài viết về một chủ đề A nào đó chiếm bao nhiêu % trong mức 100% đó.
Thông thường, trung bình ở châu Âu, anh cần 1,5%-1,8% tất cả các tin tức trên truyền thông về một chủ đề nào đó. Đó là ngưỡng nhận biết. Nếu anh ở trên khoảng này, hãy tin chắc rằng mọi người đã bắt đầu bàn về những gì anh đang làm. Nếu anh chỉ có 0,8% hay thậm chí 0,5%, tôi có thể đảm bảo với anh là họ sẽ không nói về anh đâu.
Nhà báo Lê Khánh Duy: Vậy dùng khái niệm ngưỡng nhận biết này để áp vào bầu cử Mỹ như thế nào?
Roland Schatz: Từ năm 2000, chúng tôi liên tục phân tích truyền thông Mỹ trong suốt quá trình bầu cử trên các chương trình tin tức vào giờ có nhiều người xem nhất của các mạng truyền thông lớn như ABC, CBS, Fox TV, cũng như trên các báo in uy tín nhất.
Có thể dễ dàng nhận ra, ứng cử viên nào không ở trên ngưỡng nhận biết sẽ gần như không có cơ hội trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Ví dụ rõ ràng nhất là cuộc bầu cử 4 năm trước. Chắc anh còn nhớ báo chí cũng như các chuyên gia Mỹ đều bàn tán rằng cuộc đua năm 2008 sẽ chỉ là giữa Hillary Clinton và Rudy Giuliani, cựu thống đốc bang New York. Nhưng chúng ta đều thấy, tổng thống hiện nay của Mỹ không phải là Clinton hay Giuliani, mà là ông Obama. Và cuộc đua là giữa Obama và Mc Cain.
Rất thú vị là trường hợp của cựu thống đốc bang New York. Ông gây được ấn tượng vì vụ khủng bố 11.9, sự kiện khiến mọi người đều biết đến ông. Ông là người được mến mộ trên truyền hình. Điều này thể hiện rõ ngay từ đầu. Nếu chúng ta nhìn lại tháng 11, nửa cuối năm 2007. Giả sử có 100% toàn bộ tin tức về các ứng cử viên đảng Cộng hòa, Giuliani có 50%, tất cả các ứng cử viên còn lại mới có 50%. Nó được duy trì cho tới tháng 7,8 và 9. Sau đó ông tuyên bố ông sẽ không tranh cử ở bang Iowa. Kết quả, đến tháng 10, tỷ lệ xuất hiện trên truyền thông của ông giảm từ 40% xuống còn 30%. Tháng 11, Giuliani chỉ còn 20%. Đến tháng 12, một tuần trước tranh cử ở Iowa, tỷ lệ xuất hiện của ông giảm xuống còn 10%. Cùng lúc đó, ông chi hàng trăm triệu USD cho quảng cáo. Và ông hoàn toàn tin tưởng rằng ông sẽ là người chiến thắng.
Nhưng quảng cáo thì đâu có giá trị gì nếu anh không được khắc họa là một con người quan trọng trong các tin tức. Về cơ bản, tin tức giờ cao điểm có thể quyết định ai thành công trong cuộc đua. Tin tức giờ cao điểm đã tách Giuliani ra khỏi cuộc đua và Giuliani bỏ cuộc vào cuối tháng Giêng. Người mà tất cả các nhà báo đều nói rằng sẽ cạnh tranh với Hillary Clinton bị đánh bật sau 4 tuần. Anh có thể thấy điều này với các dữ liệu của Media Tenor.
|
|
|
Ông Roland Schatz và nhà báo Khánh Duy |
Nhà báo Lê Khánh Duy: Tại sao việc xuất hiện nhiều ở các tin tức giờ cao điểm lại có tính chất quyết định đối với kết quả bầu cử?
Roland Schatz: Điều các phóng viên thường thích nói là "chúng tôi chỉ đang diễn tả những gì đang diễn ra". Nhưng thông qua việc đưa tin về những gì đang diễn ra, bằng lựa chọn câu chuyện A, và nói không với câu chuyện B, họ đã tạo ra một sức ảnh hưởng với những người đọc các bản tin, hay tin tức trên tờ báo của chúng ta.
Những quyết định như thế được các phóng viên trên khắp thế giới thực hiện mỗi ngày và nó có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, đồng USD, đến việc chúng ta sẽ có điện hạt nhân trong tương lai hay không. Kết quả bầu cử không phải là ngoại lệ.
Nhà báo Lê Khánh Duy: Vậy ông đã dự đoán bầu cử Mỹ bằng phương pháp này như thế nào trong thời gian vừa qua?
Roland Schatz: Anh có thể nhìn thấy tôi ở Bloomberg một tuần trước mỗi cuộc bầu cử. Dựa vào dữ liệu của Media Tenor, tôi đã dự đoán người thắng cử vào năm 2000 và 2004, chúng tôi đã đúng. Tôi xuất hiện trên Bloomberg để khẳng định tôi không phải là kẻ nói nói mò bởi chúng tôi dựa trên kết quả nghiên cứu của mình.
Năm 2000, tôi lên Bloomberg và giải thích tại sao tôi nghĩ ông Bush sẽ là tổng thống mới. Và ông ấy đã thắng.
Năm 2004, tôi lại lên Bloomberg một tuần trước ngày bầu cử để giải thích tại sao Kerry không có cơ hội đẩy Bush khỏi nhiệm sở. Và vào ngày bầu cử, Kerry đúng là không có cơ hội nào.
Nhà báo Lê Khánh Duy: Vậy còn năm 2008 thì sao, ông đã đoán sai?
Roland Schatz: Năm 2008, tôi không đưa ra dự đoán nào cả, bởi tôi sợ phải nói điều gì đó về Obama hay McCain. Năm 2008, có lẽ lần đầu tiên trong lịch sử chúng tôi ở trong một tình huống rất kỳ lạ. Truyền thông, không chỉ ở Mỹ, chỉ xoay quanh một chủ đề duy nhất không phải 2% hay 3%, mà lên tới 40%. Đó là chủ đề kinh tế. Sau khi Lehmans đổ vỡ, tin tức cứ không ngừng rộ lên, đến mức, chỉ một chủ để duy nhất chiếm tỷ lệ xuất hiện tới 40%.
Thông thường, như tôi đã nói, nếu một chủ để chiếm 1,5%-1,8% , mọi người sẽ bắt đầu bàn tán về nó. Như vậy có nghĩa là, bình thường, chỉ rất ít các chủ đề có tỷ lệ 2% - 3%. Chỉ được vài ba tuần là các phóng viên chúng ta bắt đầu chán viết về chủ đề đó, nên họ chuyển sang chủ đề khác. Nhưng năm 2008, từ tháng 1 đến tháng 11, riêng vấn đề kinh tế luôn duy trì xuất hiện ở mức 40%.
|
|
|
Kết quả của bầu cử Mỹ năm 2012 sẽ ra sao? Ảnh minh họa |
Tôi có thể dự báo điều này sẽ có liên quan gì đến các cử tri. Có 2 lựa chọn. Lựa chọn thứ có thể là, tình hình kinh tế tồi tệ đến mức chúng ta không thể đánh liều thay đổi những con người đang làm nhiệm vụ ở Washington bởi ai cũng biết nếu chúng ta bỏ phiếu loại một đảng ra và một đảng mới vào, nghĩa là đất nước sẽ bị gián đoạn trong ít nhất 9 tháng. Người cũ đi, người mới lên thay thế, họ cần phải làm quen với công việc, họ tìm hiểu các văn bản... Nghĩa là trong 9 tháng sẽ vẫn không có gì mới xảy ra.
Tại đất nước ở tình trạng khủng hoảng như Mỹ, lượng bài viết về cuộc khủng hoàng này chiếm tới 40% truyền thông. Cử tri Mỹ có lý nếu lập luận: "Ai ở trong phòng bầu dục cũng sẽ chẳng làm được gì nhiều. Cuộc khủng hoảng này vượt trên vấn đề ai sẽ điều hành đất nước. Do vậy, tôi sẽ không liều lĩnh khi lựa chọn một người mới."
Lựa chọn thứ hai, cũng rất hợp lý, rằng với một cuộc khủng hoảng lớn như vậy, "chúng tôi phải loại bỏ tất cả những người đó, chúng tôi cần một người mới lên, bởi người cũ đã sai hoàn toàn, họ đã đẩy chúng tôi vào thảm họa."
Đó là một tình huống rất đặc biệt. Bất kỳ ai nghĩ họ có thể đưa ra một dự đoán đều đang nói dối, bởi chưa từng có trong lịch sử một tiền lệ để mà anh có thể dựa vào để đưa ra phán đoán. Vì thế chúng tôi nói, chúng tôi không tham gia một tuần trước đó, và tuyên bố công khai sẽ không phán đoán.
Nhà báo Lê Khánh Duy: Vậy vào thời điểm này, ông đã dự đoán được kết quả bầu cử năm 2012 chưa?
Roland Schatz: Dữ liệu của chúng tôi có thể giúp dự báo trước các kết quả từ 2 đến 3 tuần thôi. Rõ ràng là quá nực cười nếu bây giờ tôi đưa ra dự đoán. Giống như việc ai đó tự nhiên xuất hiện và nói rằng, "ôi, Mitt Romney sẽ thắng ấy mà" hay "Obama sẽ thắng thôi". Thực sự quá nực cười. Cũng giống như anh nhìn vào ly nước này, và tự hỏi, liệu trời sẽ mưa trong 2 tuần nữa hay không. Dĩ nhiên là tôi không thể biết.
Nhà báo Lê Khánh Duy: Nhưng nếu chỉ với dữ liệu ở thời điểm hiện tại, ông có thể nói điều gì?
Roland Schatz: Cho tới mùa hè năm ngoái, truyền thông đã nói về nền kinh tế Mỹ theo hướng rất tiêu cực. Một chỉ số cho thấy Obama sẽ không tái đắc cử. Nhưng từ khi đó, từ tháng 7, dữ liệu của chúng tôi liên tục cho thấy sự lạc quan, và nó có ảnh hưởng đến niềm tin tiêu dùng. Mọi người đã nói theo hướng tích cực hơn về nền kinh tế Mỹ so với 6 tháng trước. Đến mùa xuân, mùa hè, thường các công ty tuyển dụng mạnh hơn, nên rất có thể tình hình thất nghiệp sẽ được cải thiện. Rất có thể tình hình kinh tế cũng sẽ cải thiện, điều đó rất có lợi cho người đang giữ chức. Helmut Kohl có thể lãnh đạo nước Đức trong vòng 16 năm vì cứ mỗi 4 năm, vào dịp bầu cử, kinh tế lại tốt lên.

