Giấc mơ 10 năm đã... hoá Vàng

“VIỆT NAM VÔ ĐỊCH”, “VIỆT NAM CHIẾN THẮNG”, đó là cụm từ mà hàng chục triệu trái tim yêu bóng đá đã hát vang trong đêm ngất ngây men say chiến thắng. Đã quá lâu rồi, gần 90 triệu con người Việt Nam mới hoà chung một nhịp: MỪNG CHIẾN THẮNG. sự kiện nóng

>> Cùng chúc mừng kỳ tích Việt Nam
>> Công Vinh đưa Việt Nam lên ngôi vào giây cuối cùng!

Phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực tận cùng của tuyển VN.
Ảnh: Đức Anh

Chặng đường đau khổ 12 năm

Đây là lần thứ 2 Việt Nam chơi trong trận đấu cuối cùng. Xét toàn cục ở giải đấu Tiger cup (nay là AFF cup) thì chúng ta có thành tích rất khiêm tốn) - tính cho đến giải năm nay. Đã qua 6 lần tổ chức thì Việt Nam mới có trong tay 1 bạc, 3 đồng. Một giải đứng vị trí thứ 4 (2000) và một giải dừng chân ở vòng loại (2004). Một “kỳ tích” chẳng ăn nhằm gì so với Thái Lan và Singapore, mỗi đội 3 lần đăng quang.

Giải đấu năm 1998 là giải đấu “vô tiền khoáng hậu” cho tuyển Việt Nam. Độ chín của thế hệ vàng năm đó đã cho người Thái phơi áo ngay trên sân Hàng Đẫy bằng 3 bàn trắng nhưng cái lưng dài thườn thượt của Sasi Kuma đã cưỡi cúp về đảo quốc Sư tử. Niềm vui không trọn vẹn, bởi cái đích cuối cùng của ĐTVN là cúp vàng chứ không phải là thắng người Thái với tỷ số bao nhiêu.

Năm 2003, tại khi Seagames 22, Văn Quyến cũng mang về chút hy vọng ngọt ngào cho tuyển Việt Nam khi ghi bàn san hoà tỷ số ngay ở những giây phút cuối cùng, nhưng “bàn thắng vàng” của một cầu thủ Thái sau đó đã hớt vàng trên tay các học trò A.Riedl. Lần này cũng vào giây phút định mệnh đó, Công Vinh ghi bàn thắng quý hơn vàng đưa Việt Nam lên ngôi vương, lần đầu tiên kết liễu người Thái trên thánh địa Mỹ Đình trong một giải đấu chính thức.

Quang Hải đã ghi bàn quyết định đưa thầy trò ông Calisto vào chung kết. Ảnh: Reuters


Việt Nam luôn được đánh giá cả là 6 “mãnh hổ” tranh đua 4 suất vào bán kết của giải đấu nhưng chưa bao giờ đánh giá cao là ứng cử viên tranh vô địch. Kể cả giải năm nay, cựu vương Thái Lan và đương kim vô địch Singapore vẫn là hai cái tên mà giới mộ điệu ngắm nghía cho vị trí bá vương. Hai ngọn núi sừng sững đó luôn ngáng đường các cầu thủ áo đỏ đến với vinh quang.

Thái Lan luôn tỏ rõ là nhà vô địch trong 365 ngày của một năm hay 12 năm trời của giải đấu vì họ có nhiều cầu thủ giỏi và có một huấn luyện viên tài ba. Còn người Sing, họ chịu khó móc tiền tậu về những chân sút ngoại để so đo cùng “ông lớn” Thái Lan và thực tế 2/3 cúp vô địch người Sing đang nắm giữ có công lớn của các chân sút ngoại. Đồng tiền đã lên ngôi trong thế giới bóng đã mà giá trị đồng tiền luôn ngự trị.

Việt Nam không vung tiền để thuê những “cáo già” về huấn luyện như người Thái nhưng chúng ta biết tận dụng “cây nhà lá vườn”. Lần đầu tiên nắm đội sau 2 năm làm HLV cho Đồng Tâm Long An, thầy Tô đã mang HCĐ về cho Tổ quốc ở giải đấu năm 2002.

Niềm vui chiến thắng của thầy và trò. Ảnh Reuters.


Sau 6 năm, kinh nghiệm và độ hiểu nhuyễn thứ bóng đã Việt, con người Việt, ông đã kết thành một tập thể mạnh. Ông thực sự là một nhà tâm lý, ông hiểu cái khát khao ghi bàn của Công Vinh đến nhường nào nên đã nhẫn nại cho Vinh cả chùm cơ hội, và anh đã toả sáng.

Ban đầu thầy Tô ưu ái cho Santos ở vị trí gác đền số một, nhưng giờ số một của giải đấu là Dương Hồng Sơn. Tức, ông biết cách “khích tướng” từng cầu thủ, trao họ cơ hội và gửi gắm niềm tin. Cũng có người ông nói không khi nhìn thấy cầu thủ ấy không phù hợp với sơ đồ chiến thuật nhưng cũng có người được ông “xem lại” vì ngôi sao đâu phải lúc nào cũng rạng ngời.

Mọi cánh cửa đã mở?

Trước giải đấu AFF, thầy trò ông Tô chỉ biết nếm mùi bại và hoà. Đó chỉ là màn khởi động cho giải đấu, có thất bại mới có thành công. Những năm trước, A.Riedl luôn mát tay ở những giải đấu tập trước Seagames hay AFF cup nhưng khi nhập cuộc chính thức thì... hết hơi.

Ở ông Tô, 12 trận đấu tập chưa biết đến mùi chiến thắng cũng không có nghĩa lý gì, cốt là để các cầu thủ “nóng máy” trước khi vào guồng. Một trận thua Thái Lan ở vòng bảng cũng không phải là điều tệ hại nhất, quan trọng là Việt Nam vào bán kết.

Cờ đỏ bao phủ tất cả các tuyến phố. Tiếng trống, tiếng hò reo khắp nơi. Ảnh: VNN.


Chiến đấu với đương kim vô địch Singapore, cũng không phải là lối đi xấu nhất, quan trọng là biết tôn trọng đối thủ bởi ở vòng này, đối thủ nào cũng “xương” như nhau cả. Và, điểm chốt của triết lý bóng đá kiểu Calisto là lấy độc trị độc. Người Thái có món độc thì người Việt cũng dùng món đó đấu lại và người tận dụng xuất sắc hơn đã thắng.

Một tập thể gắn kết thành từng khối, từng bức tường vững trãi đóng bê tông trước khung thành Dương Hồng Sơn. Để xuyên thủng nó, người Thái chỉ còn cách sút xa và tận dụng bóng chết. Đó chính là khác biệt của ĐTVN. Phòng ngự chắc, phản công nhanh, đó là dấu ấn Việt Nam và đậm chất Calisto.

Một giải đấu đánh dấu sự trở lại của cơn lốc màu đỏ mà thế hệ vàng như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh... còn làm dang dở. Chức vô địch như một nhát kiếm chặt đứt mọi sự nghi ngờ, mọi sự tủi nhục, và quan niệm “sợ người Thái”, tôn sùng người Thái là những người có đẳng cấp vượt trội hơn chúng ta đã hoàn toàn được xem xét lại. Không thể phủ nhận điều đó nhưng ngay cả những người ít am hiểu bóng đá lâu nay vẫn cho rằng Thái Lan không thể vượt qua. 

Giấc mơ vô địch đã thành hiện thực. Ảnh: VNN.


Trước hai trận chung kết, Thái Lan vẫn là con ngoáo ộp chỉ vì họ thắng chúng ta ở vòng bảng. Vậy, chúng ta thắng họ trên đất Bangkok là do may mắn hay do “đẳng cấp” của Việt Nam trỗi dạy?

Thực tế, 4 bàn thắng mà Thái Lan gì vào lưới Hồng Sơn trong 3 trận đấu là ở những tình huống cố định và thủ môn mắc sai sót. Chứ họ chưa tạo ra bàn thắng nào mang dấu ấn của một pha tấn công đúng chất cả. Còn chúng ta, cả 3 bàn đều là những pha phối hợp bóng trên không, dưới đất và tình huống cố định. Nói như vậy không có nghĩa là ĐTVN vô địch thì phân tích gì cũng được mà phải xét trên cục diện tương quan các thông số kỹ thuật thì thấy một điều rằng: chúng ta không thua Thái Lan về đẳng cấp.

Chủ tịch CLB Đồng Tâm Long An Võ Quốc Thắng chia sẻ niềm vui với HLV Calisto. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng cùng Đồng Tâm hai năm vô địch V-League. Ảnh: VNE.


Trước đây, chúng ta thua do tâm lý “cóng” nên đôi chân không thanh thoát, cái đầu không tỉnh và mắc sai lầm. Người Thái chỉ “ăn” ở ta những sai lầm, sai lầm là bạn đồng hành của thất bại.

Trên hết, sau giải đấu, vị trí thứ 155 trên bảng xếp hạng FIFA của ĐTVN sẽ có sự đại nhảy vọt, tiếp cận nhóm gần 100. Sẽ không còn cảnh “trượt dốc không phanh” nữa. Đó là cái được của một chức vô địch bên cạnh cảm xúc dâng trào khôn tả của hàng chục triệu người hâm mộ.

Sắc đỏ đã phủ kín dải đất hình chữ S, một chiến thắng giải toả cơn khát vô địch chất chứa chục năm nay. Nhưng trên hết, đó là chiến thắng của tinh thần dân tộc, chiến thắng của lòng quả cảm và quyết tâm cao độ. Thầy trò “phù thuỷ” Calisto đã dâng tặng chiếc cúp vàng cho người hâm mộ trước khi năm 2008 khép lại - một năm thành công nhất của bóng đã Việt Nam trong thập kỷ qua.

  • Đức Chính
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu