Hà Nội cần có quy hoạch "nghi cư" (1)

Theo những chuẩn mực thế giới, quy hoạch đô thị phải được chia thành ba vùng: đô thị hiện có, đô thị mới, và vùng cấm xây dựng. Vùng cấm có thể là rừng, hồ, biển, di sản văn hoá… Chúng ta thường nói đến Hà Nội mới, tức là khu vực mới mở rộng, nhưng thường người ta quan tâm đến việc cấp đất hơn xây dựng một đô thị chất lượng cao, cụ thể là những nhà kinh doanh bất động sản - Ông Phạm Sỹ Liêm, Nguyên Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Quy hoạch VN chưa có khái niệm “nghi cư”

Ông Phạm Sỹ Liêm, Ảnh: VNN
Chúng ta đang có kế hoạch dài hơi quy hoạch Hà Nội đến năm 2030 và Tầm nhìn năm 2050. Từ góc độ một chuyên gia, theo ông hiện nay Hà Nội đang có những vấn đề gì nổi cộm nhất và cần lưu tâm đầu tiên trong quá trình quy hoạch Hà Nội này?

Tôi không muốn đề cập đến những vấn đề của khu vực mới mở rộng của Hà Nội. Tôi muốn nói về Hà Nội trung tâm, với tư cách là người nghiên cứu về đô thị học.

Để chỉ ra và giải quyết những vấn đề của khu đô thị trung tâm này, chúng ta phải phân tích trên thành tựu mới nhất của đô thị học thế giới.

Ví dụ Thành phố Bắc Kinh mới công bố công bố Quy hoạch thành phố Bắc Kinh đến năm 2020 cách đây vài năm. Theo đó, người ta xây dựng Bắc Kinh thành thành phố có chất lượng sống cao, gọi là “nghi cư” (thích nghi và an cư). Đây là một khái niệm mới xuất hiện cách đây khoảng 20 năm, hiện có lẽ chưa du nhập vào Việt Nam.

Quy hoạch Hà Nội đã từng được làm rất nhiều nhưng tôi cho rằng chúng ta chỉ quan tâm đến phát triển đến khu đất mới của Hà Nội, còn Hà Nội hiện tại thì gần như không đuợc đả động đến, càng không có khái niệm “nghi cư”.

Trong khi đó, theo những chuẩn mực thế giới, quy hoạch đô thị phải được chia thành ba vùng: đô thị hiện có, đô thị mới, và vùng cấm xây dựng. Vùng cấm có thể là rừng, hồ, biển, di sản văn hoá… Chúng ta thường nói đến Hà Nội mới, tức là khu vực mới mở rộng, nhưng thường người ta quan tâm đến việc cấp đất hơn xây dựng một đô thị chất lượng cao, cụ thể là những nhà kinh doanh bất động sản.

Phải thay đổi nguyên lý thiết kế trước đây

Quy hoạch Hà Nội chưa có khái niệm "nghi cư", Ảnh: VTV


Thời chúng tôi đã từng học tập kinh nghiệm của Liên Xô và xây dựng lên các tiểu khu nhà ở. Tiểu khu nhà ở đầu tiên là Nguyễn Công Trứ, sau đó là Kim Liên, và nhiều khu khác như Giảng Võ, Thành Công, Trung Tự…

Bây giờ nhìn lại những tiểu khu nhà này có rất nhiều nhược điểm: Thứ nhất, đơn điệu, chỉ có chức năng để ở, do đó muốn đi đến các khu chức năng làm việc, giải trí… là phải đi đoạn đường rất dài, gây ra áp lực giao thông đô thị. Một trong những nguyên nhân gây tắc nghẽn giao thông đô thị chính là bố trí những khu chức năng biệt lập như thế.

Ngày xưa Hà Nội có 36 phố phường tất cả mọi chức năng đều có ở một chỗ, không cần đi lại quá nhiều. Nhìn lại khu phố Tây ngày xưa, họ không hề phân biệt phố chính phố phụ, chỉ là những chia lô theo kiểu “ca – rô” . Nếu đoạn đường nào có tắc đường hay gì đó, vòng sang phố khác tránh là xong.

Nhưng ngày nay, chúng ta sính làm những trục đường lớn như Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Liễu Giai… rộng như vậy nhưng vẫn nghẽn, bởi vì người ta tính toán làm đường rộng là để gom những đường nhánh vào. Tất cả các phương tiện giao thông trên một địa bàn đều tập trung vào một tuyến đường, mỗi lần đèn xanh đỏ lại co cụm tắc nghẽn.

Xu hướng mới là phải phát triển những khu đô thị mới đa chức năng, xen giữa là các đường phố đi ngang. Phải thay đổi nguyên lý thiết kế các tiểu khu nhà ở trước đây là không cho giao thông công cộng đi qua.

Thứ hai, ở trong các đô thị hiện có không có chủ trương rõ ràng nên cấy cao ốc vào một cách tùy tiện. Mục đích là thâm dụng đất đai, tương tự nhà kính để thâm canh trong nông nghiệp. Một cao ốc, để được thâm dụng nhiều hơn, nhưng thâm dụng sinh ra đi lại, nhiều nhu cầu khác không được tính toán tương ứng. Nếu chỉ cắm cao ốc vào mà không có sự điều phối với cảnh quan xung quanh, hậu quả thế nào không ai có thể biết.

Trong TP Hồ Chí Minh còn có hiện tượng cắm trường học tư nhân vào những phố hiện nay đang tắc ngẽn giao thông. Đó là sự bố trí rất kém khoa học.

Quy hoạch Hà Nội đến 2030 và tầm nhìn đến 2050

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ sung 116,225 tỷ đồng cho Bộ Xây dựng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách trung ương năm 2009 chưa phân bổ để thực hiện nhiệm vụ tư vấn lập quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, Tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi nghiên cứu trực tiếp của nhiệm vụ quy hoạch này gồm toàn bộ diện tích hành chính của thủ đô Hà Nội mở rộng từ ngày 1-8-2008 (khoảng 3.344,47 km2) với dự báo sẽ đạt khoảng 10 triệu dân vào năm 2030.

Quy hoạch sử dụng đất của thủ đô đáp ứng các chức năng: đất phát triển trung tâm hành chính quốc gia, các khu vực quốc tế; đất các khu cải tạo (phố cổ, phố cũ, dân cư hiện hữu...); đất phát triển hệ thống thương mại đô thị, trung tâm dịch vụ tài chính, ngân hàng... Quy hoạch nhằm đảm bảo phát triển thủ đô một cách toàn diện, hiện đại.

Trước đó, ngày 26/12/2008, Bộ Xây dựng đã ký hợp đồng tư vấn lập quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tổng trị giá gần 6,4 triệu USD với Liên danh nhà thầu tư vấn PPJ (gồm: Perkins Eastman của Mỹ, Posco E&C và Jina của Hàn Quốc).

Công ty Posco E&C là đơn vị đại diện của Liên danh PPJ, chịu trách nhiệm chính về nội dung, khối lượng và chất lượng hồ sơ quy hoạch cũng như nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng. Ngoài ra, dự án còn có các nhà thầu phụ tham gia gồm: Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn thuộc Bộ Xây dựng; Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cùng một số đơn vị tư vấn và chuyên gia nghiên cứu trong ngành./

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Báo SGGP

Hoàng Hường

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu