Hồi ức của một nữ phóng viên chiến trường
(TuanVietNam) - Vào năm 1967,khác với những người bạn đồng trang lứa khác, Kazickas cố gắng tìm mọi cách để có đủ tiền thực hiện ước mơ đến Việt Nam, một đất nước hồi đó được biết tới với sự tàn khốc của chiến tranh.
>> Gần 300 nữ phóng viên Mỹ từng có mặt ở Việt Nam
![]() |
|
Kazickas tại chiến trường VN |
Hồi đó, khi còn là một phóng viên của tạp chí Look, đã có lần Tổng biên tập đã nói với Kazickas, một cô phóng viên 24 tuổi, tràn đầy nhiệt huyết, vẫn chưa từng có bài được đăng báo, rằng: “Sẽ chẳng có ai gửi cô tới chiến trường Việt Nam đâu!”.
Thời gian trước đó thì một phóng viên nam của tạp chí mới bị trúng đạn khi tham chiến tại chiến trường Việt Nam nên ban điều hành tạp chí không hề có ý định sẽ gửi bất kỳ phóng viên nữ nào tới đó.
Nhưng Kazickas tới vùng đất này. Vì vậy, cầm trong tay 500 đôla tiền thưởng của gameshow, Kazickas liền mua một tấm vé máy bay một chiều tới Sài Gòn và trở thành phóng viên chiến trường, thề sẽ phản ánh trung thực về cuộc chiến tranh. Bà nói: “Đó chính là thế hệ chúng tôi!”.
Khi máy bay xuống Việt Nam, cô được cấp một thẻ phóng viên và bắt đầu chuyến thám hiểm đất nước mà cô hằng mong mỏi được đặt chân tới. Với lời tuyên bố: “Bạn có thể làm mọi điều mình muốn chỉ với chiếc thẻ phóng viên này!”, cô di chuyển trên những chiếc máy bay quân sự, tàu chiến và hàng không mẫu hạm mà không gặp bất cứ trở ngại nào cả.
Cô kể lại: “Nơi tôi sinh ra là Lithuania, một quốc gia nằm phía bắc châu Âu. Khi chủ nghĩa cộng sản phát triển mạnh ở đây, gia đình tôi muốn tránh xa những người cộng sản nên buộc phải di cư sang Mỹ. Và tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ phải chứng kiến bất kỳ cuộc chiến tranh nào nữa”.
![]() |
|
Cuốn sách do 9 nữ phóng viên Mỹ từng |
Hồi tưởng lại quãng thời gian lần đầu tiên tới Việt Nam, Kazickas kể: “Tôi đến với Việt Nam khi đó mới chỉ tròn 24 tuổi và thấy ở đây tất cả đều rất xa lạ và mới mẻ với mình, cũng một phần là vì sợ hãi mà tôi không thể xác định được là mình sẽ đề cập đến vấn đề gì về cuộc chiến tranh ở Việt Nam.
Tôi đã có một cuộc nói chuyện với một cha xứ trong trại lính và vị cha xứ đó đã nói với tôi rằng: Hiện nay, rất nhiều binh lính trong trại đang gặp một vấn đề tư tưởng nghiêm trọng khi một người trong số họ nhận được bức thư được gọi là “Dear John” từ người bạn gái ở quê nhà".
“Dear John” là một bức thư của một người bạn gái của một binh sĩ Mỹ. Bức thư gửi tới ngưởi bạn trai đã từng có hứa hẹn hôn ước với cô từ khi họ còn ở Mỹ.
Người con trai luôn nhắc tới người bạn gái mình với các binh sĩ khác với giọng điệu hớn hở, đêm đêm anh mơ về cô, luôn mang theo ảnh của cô và giữ gìn nó như một tín vật. Anh luôn coi cô như một nữ thần mang trong mình đầy quyền năng.
Nhưng vào một ngày, người binh sĩ này nhận được bức thư cô gái gửi tới có đoạn viết “Em không muốn làm cho anh đau khổ nhưng có thể em sẽ phải gặp một người đàn ông khác, và em muốn chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau”.
Đã bảy hay tám tháng dài đằng đẵng họ đã không có cơ hội gặp nhau, làm cách nào mà người binh sĩ ấy có thể hy vọng cô gái đó sẽ chung thủy, sống để đợi anh trong suốt quãng đời còn lại được?
Câu chuyện đó đã được rất nhiều binh lính quan tâm. Và rồi cô đã chọn chủ đề viết về những ảnh hưởng mà bức thư đó gây ra cho binh sĩ.
Sau đó, Kazickas đã rất tự tin khi viết về những gì cô muốn khắc họa về cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Và cô đã dành rất nhiều thời gian cùng với những đội tuần tra quân sự ra đầu chiến tuyến và ghi lại những sự kiện tàn khốc nhất.
Kazickas đã rất vất vả khi tác nghiệp với tư cách là một phóng viên tự do tại chiến trường. Cô phải đi bộ hàng nhiều giờ liền, băng qua những khu rừng rậm cùng với những binh lính Mỹ. Nhiều người đã rất tức giận khi cô theo họ, chạy vòng quanh đầu súng cối, chụp những bức ảnh. Đặc biệt những chỉ huy đã có tuổi, họ lại càng không muốn cho những nữ phóng viên này theo chân.
|
Chiến trường không phải là chỗ dành cho bất cứ một ai, dù là đàn ông hay đàn bà. |
Kazickas kể lại rằng: “Tôi đã nghe thấy không chỉ một lần mà hàng ngàn lần họ hét vào tai tôi: Chiến trường không phải là chỗ dành cho đàn bà!”.
![]() |
|
Khe Sanh trong chiến tranh Việt Nam (nguồn: numeriblog) |
Nhận ra sự thật về một cuộc chiến
Kariskas hiện là một nhà văn tự do, sống tại thành phố New York, Hoa Kỳ dường như vẫn còn nhớ như in cuộc vây hãm đẫm máu diễn ra tại Khe Sanh.
Bà kể lại rằng: “Hôm đó cũng là một ngày bình thường như mọi ngày khác, đó là vào ngày mồng 8 tháng Ba, năm 1968. Tôi đang phỏng vấn một nhóm lính hải quân thì đột nhiên nghe thấy một tiếng huýt sáo và rồi người đàn ông đó hét lên.
Tiếp ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng một quả rocket nổ cách chỗ tôi khoảng 15 mét. Nhưng thay vì phải gieo mình ngay xuống đất thì tôi lại lao về phía hầm cát. Mảnh bom sượt qua mặt tôi, hai tay tôi, hai chân và sau lưng.
Tôi được đưa lên trực thăng chuyển về bệnh viện Đà Nẵng. Không một ai trong quân đội Mỹ quan tâm tới sức khỏe của tôi sau đó mà chỉ có một đại tá nói: Cô ấy đã tìm thấy những gì cô ấy muốn”.
Có thể rằng nỗi đau thể xác đã được chữa lành nhưng tinh thần của bà không bao giờ có thể lành lại được sau cú sốc ấy. “Tôi đã rất sợ hãi khi đến Việt Nam nhưng tôi vẫn ra chiến trường cùng với đội tuần tra quân sự nhưng cuộc chiến tranh này không như những gì tôi tưởng tượng về nó. Tôi đã bắt nhịp được sự hối hả, gấp rút và nguy hiểm của những trận chiến đấu, cố gắng chụp những bức hình và ghi lại thật trung thực những gì đang diễn ra.
Nhưng sau khi bị thương ở Khe Sanh, một nỗi sợ hãi mới lại nảy sinh trong tôi. Tôi đã ở Việt Nam hơn nửa năm nhưng tôi vẫn thấy rất sợ. Đó không phải là vì tôi sợ chết, hay mất một phần cơ thể trên chiến trường mà tôi luôn bị một câu hỏi dằn vặt “Liệu cuộc chiến tranh này có đáng để cho mình hy sinh cả cuộc đời không?”.
Sau khi được gởi về Mỹ, cũng giống như nhiều binh lính từng tham chiến ở Việt Nam, Kariskas ra sức chống lại cuộc chiến tranh này vì “biết rằng cuộc chiến tranh này là phi chính nghĩa, và nước Mỹ không thể chiến thắng được”. Bà nhận thấy một sự đồng cảm mạnh mẽ với những lính Mỹ từng tham gia chiến tranh Việt Nam.
Kazickas cũng nhận thấy Việt Nam là cái nôi cho phong trào phụ nữ của thế giới.
Kazickas còn là tác giả một phần trong cuốn sách “War Torn” nổi tiếng, cuốn sách do một nhóm các nữ ký giả trực tiếp tham gia vào cuộc chiến Việt Nam viết. Cuốn sách đã khắc họa, miêu tả một cách chân thực sự tàn khốc của cuộc chiến tranh Việt Nam.
Hiện nay, Kazickas là một trong những thành viên tích cực trong công tác cứu trợ thất nghiệp cho những người tị nạn. Bà thường di chuyển từ Bosnia, Rwanda và Afganistan để thực hiện công việc của mình.
-
Đinh Hiền (Tổng hợp)


