Nhà nhiếp ảnh nổi tiếng thế giới và chiến tranh Việt Nam

Philip Jones Griffiths đã mang đến cho thế giới cái nhìn chân thật về sự mất mát cũng như hậu quả mà những nạn nhân của cuộc chiến tranh Việt Nam với những nỗi đau sau ba mươi năm. sự kiện nóng


 Nỗi ám ảnh về một bức ảnh đặc biệt 

Griffiths, là một trong những nhà nhiếp ảnh
được cả thế giới ngưỡng mộ.
Ông đã vào cái tuổi 72 và đang phải
gánh chịu nỗi đau của căn bệnh ung thư phổi
(nguồn: Organic.com.au)


Trong suốt cuộc phỏng vấn với chúng tôi, ông đã đôi lần phải ngắt chuyện với câu nói rất hóm hỉnh: “Thật ra đấy chỉ là một khối u trong phổi của tôi thôi. Mỗi lần tôi thở nó ép vào khí quản của tôi và làm tôi đau. Tôi đang tận hưởng giây phút cuối đời của mình đấy, anh có biết ko?”.

Ông sinh ra ở một ngôi làng nhỏ gần Rhyl, phía bắc của xứ Wale. Trong câu chuyện của mình, ông kể rõ từng chi tiết của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai: “Tôi còn nhớ như in hai cảm xúc khác nhau, cái cảm giác kinh khủng khi bị tắc trong hầm trú ẩn và cái cảm giác hân hoan vui sướng khi nhận được tin nhà”.

Tôi nhớ cái lần đầu tiên tôi nhìn thấy những bức ảnh trên trang báo Picture Post mà ngày xưa bố tôi hay mua cho tôi mỗi tuần. Tuổi trẻ tò mò và ưa khám phá đã dẫn tôi đến với cái nghiệp của một người nhiếp ảnh.

Nhưng chính sự đam mê với cái nghề “chớp” lại sự thật này đã khiến tôi hiểu được một điều rằng: nếu tôi không ở chính cuộc chiến thì không bao giờ tôi có thể tin những gì đang hiện hữu trong những bức ảnh ấy
”.

 Khiếm thị? Bất hạnh hay may mắn nghề nghiệp?

Có lẽ cái khác nhau lớn nhất giữa Griffiths và hàng nghìn phóng viên ảnh thời bấy giờ là ông bị mắc bệnh giảm thị lực. Philip Jones Griffiths đã chớp những khoảnh khắc của cuộc chiến bằng chính tâm hồn và trái tim của mình. Sau hai thập kỷ lăn lộn nơi chiến trường, ông đã phải sống chúng với căn bệnh suốt đời.

Chiến tranh đã phá hỏng đôi mắt nhưng lại thành điểm mạnh cho nghề nhiếp ảnh. Ông kiểm tra độ tương phản của bức ảnh bằng cách: mắt trái cho ông cái nhìn sắc bén, mắt phải lại mang đến ánh sáng dịu dàng.

Ông đã chụp rất nhiều tấm hình và bán cho tờ Guardian, tờ báo đầu tiên đánh giá đúng giá trị của những bức ảnh chiến tranh và trả cho ông nhuận bút. Ngay sau đó vào năm 1962 ông làm việc cho tờ The Observer.

"Tôi đã sống với những người Sài Gòn nghèo khổ"

Khoảng giữa 1962, ông bị điều động ra nước ngoài để lấy tin về những tấm gương hi sinh của những người dân Algeria yêu nước chống lại quân đội Pháp.

Năm 1965, ông lại tình cờ bị điều sang Việt Nam làm nhiệm vụ.

Tôi gia nhập Magnum, trung tâm ảnh mà sau đó tôi trở thành quản lý. Đã đôi lần tôi đi đến miền Bắc đất nước này nhưng ở đó không có một phóng viên nào ghi hình lại cuộc chiến. Trước khi trở lại miền Nam, tôi có ghé thăm tất cả các tỉnh thành và tự mình liên lạc với quân đội nơi đây”.

"Tôi đã từng đi du lịch với những người Mỹ, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ đi chung con đường chiến tranh với họ. Hơn nửa thời gian ở đây, tôi đã sống với những người Sài Gòn nghèo khổ, những người đã bị lính Mỹ giết hại”.

Nạn nhân của chất độc màu da cam tại VN
là chủ đề chính trong ảnh của Grffith
(nguồn: Musarium)

Rất lâu trước khi máy ảnh kỹ thuật số và mạng Internet ra đời, Grffith đã có những bức ảnh bằng nỗ lực của riêng mình. Không có ống zoom, ông buộc phải đặt bốn máy ảnh, hai cái Leicas, hai cái Nikons ở bốn góc để thu được những bức hình đạt hiệu quả nghệ thuật nhất.

Thông tin của cuộc chiến tranh ác liệt đó phải được truyền tải từng giờ. Đối với người phóng viên ảnh thời ấy, không có khái niệm đường truyền bị ngắt quãng.

Nhiệm vụ của những người phóng viên chiến tranh như ông là phải “bay” đến bất cứ nơi nào chiến sự xảy ra nóng bỏng nhất. Điều kỳ lạ nhất là ông được nhận sự giúp đỡ từ chính những lính Mỹ, những người có một mong muốn đến cháy bỏng là cuộc chiến tranh sớm chấm dứt bởi chính họ cũng căm ghét tất cả những gì họ đang phải làm.

Tác giả của những bức ảnh đáng giá về chiến tranh Việt Nam

Luôn ý thức được trọng trách của người mang lại cho thế giới những cái nhìn chân thực nhất của cuộc chiến. Khi được hỏi tại sao không lập gia đình, ông chỉ hóm hỉnh trả lời: “Tôi không bao giờ bị dụ dỗ bởi giai cấp tư sản”.

Ông mang vào trong những bức ảnh của mình cái hồn của nghệ thuật và một trái tim đạo đức. Báo chí đã rút ngắn khoảng cách để mang tất cả mọi người đến gần nhau. Bạn sẽ nhận thấy chất nhân văn trong mỗi tác phẩm của ông, mà nếu thiếu đi hương vị quan trọng này, bạn sẽ không cảm nhận được điều gì và bị rất nhiều thứ khác làm lu mờ đi.

Bìa tập ảnh Vietnam Inc của Grffith
(nguồn: Hotbook)

Tác phẩm đáng giá nhất của Griffiths là những bức ảnh trong cuốn sách Vietnam Inc, được xuất bản lần đầu vào năm 1971, tái bản lần thứ nhất năm 2001.

 Phản ánh sự thật một cách trong sáng

Ông đã nói rằng: “Nếu bất cứ ai trong Nhà Trắng đã từng đọc cuốn sách này, chắc chắn rằng sẽ không diễn ra hai cuộc chiến tranh ở Irag hay Afghanistan nữa”.

Ông nói với chúng tôi rằng: ”Tôi là một phóng viên ảnh, công cụ của tôi khác với những nhà báo khác. Tôi không có đủ thời gian hay địa điểm phù hợp để nắn nót từng tác phẩm của mình, những bức ảnh của tôi phải phản ánh được tất cả.

Những nhà báo như chúng tôi đầu có một điểm chung: Tôn trọng sự thật và hết sức trong sáng trong việc phản ánh sự thật ấy. Khi nhìn những bức hình như thế, không ai không kể lại cho người khác”.

  • Hồng Nhung (Independent)
     
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu