Phóng viên đặt mình ở vị thế nào?
Liệu có thỏa đáng không khi phóng viên chỉ đặt ra những câu hỏi đơn thuần mà không đặt mình vào vị thế của người lao động?
Thời gian gần đây, báo đài liên tiếp cảnh báo về sự thiếu ý thức của người dân trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, làm tiềm tàng nguy cơ bùng phát dịch tả. Nhưng ngoài việc phản ánh và phản ánh, các phóng viên không hề đề xuất một biện pháp giải quyết nào. Có phải vì họ không thể tìm ra câu trả lời thực sự?
![]() |
|
Ảnh minh họa: doisongphapluat.com.vn |
Chương trình Thời sự của VTV tối 3/1/2008 có phóng sự phản ánh “Thói quen ăn uống và nguy cơ bùng phát trở lại dịch tiêu chảy cấp”. Màn hình chiếu cảnh người dân ngồi ăn ngay tại vỉa hè, trong các khu chợ ồn ào người qua lại và lẫn lộn các mặt hàng hóa.
Trên nền hình ảnh đó là lời bình: “Vỉa hè thành mâm cơm. Đơn giản, nhanh gọn, không cần bát, đũa. Mỗi người chiếm một góc vỉa hè giải quyết cho xong nhu cầu năng lượng của cả buổi chiều. Con số 1.800 người bị mắc tiêu chảy cấp, trong đó có 267 người dương tính với vi khuẩn phẩy khuẩn tả trong đợt dịch vừa qua không đủ để những người dân này thay đổi thói quen ăn uống của họ”.
Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe những lời bình này. Thừa nhận rằng, tình trạng người lao động ngồi ăn ngay ở các quán vỉa hè vừa làm mất mỹ quan vừa có nhiều nguy cơ dịch bệnh. Nhưng phóng viên có bao giờ đặt ngược câu hỏi rằng: Nếu không ăn nơi quán xá vỉa hè, quán cơm bình dân trong chợ đó, thì người lao động nghèo sẽ ăn đâu?
Với mức chi trung bình 3.000 đồng/bữa ăn, người lao động nghèo có bao giờ dám nghĩ đến việc bước vào hàng cơm văn phòng hay quán cafe với mức giá giản dị nhất cũng là 25.000 đồng/suất?
Thế nên, để “giải quyết cho xong nhu cầu năng lượng của cả buổi chiều” (như lời bình của tác giả phóng sự) thì người lao động dù có ý thức hay không có ý thức, dù muốn thay đổi hay không muốn thay đổi thói quen ăn uống, cũng đành chấp nhận mà “nhắm mắt đưa chân”.
Cuối phóng sự, tác giả kết luận: “Rất nhiều chiến dịch, rất nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm đã được triển khai. Nhưng dịch bệnh có bùng phát hay không phụ thuộc rất nhiều vào chính người tiêu dùng. Nếu mỗi người dân là một nhà tiêu dùng thông thái, cụ thể hơn là thay đổi chính thói quen ăn uống mất vệ sinh của mình, thì chính họ đang bảo vệ bản thân và những người xung quanh.”
Những kết luận như thế cho thấy phóng viên đã không thực sự đặt mình vào địa vị người lao động, để hiểu và để phản ánh chính xác tâm tư của họ.
Tôi không có ý định cổ vũ cho lối ăn uống tạm bợ nơi vỉa hè, góc chợ. Tôi chỉ muốn tìm đến căn nguyên của vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại nước ta hiện nay.
Nếu phóng viên có cái nhìn thực tế và hiểu dân hơn nữa, họ sẽ không phê phán người lao động kém ý thức, mau quên, “điếc không sợ súng”, mà sẽ đi tìm căn nguyên thực sự của vấn đề.
Chỉ khi các cơ quan chức năng quản lý và đảm bảo được nguồn cung cấp thực phẩm sạch, đủ tiêu chuẩn, kết hợp với tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, thì việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mới đạt hiệu quả thực sự!
-
Bạn đọc: Đông Hải
