Phóng viên và những kỷ niệm nhớ đời

Trong cuộc đời tác nghiệp của mỗi phóng viên bao giờ cũng có rất nhiều kỷ niệm: có khi vui, khi buồn, khi bão tố... Dưới đây là vài kỷ niệm khó quên của ba phóng viên.

Phóng viên Huyền Thanh: Cảm ơn Hà Nội

Thanh Huyền ở Đồng Tháp Mười

Trước khi đi viết phóng sự về việc đánh cá điện trên Đồng Tháp Mười, một số người đã cảnh báo tôi là những tay đánh cá điện ở đây thường rất liều lĩnh. Tiếp cận họ đã khó chứ đừng nói tới chuyện đi theo, xem họ làm việc vi phạm pháp luật.

Biết vậy nhưng tôi vẫn lân la ra chợ Tràm Chim (Tam Nông, Đồng Tháp), nơi những tay đánh cá điện bán cá cho mối hàng. Ngay phút đầu gặp, anh Th - một người đánh cá điện "xịn" - đã xởi lởi chào tôi chỉ vì: "Chị nói giọng Hà Nội dễ nghe" (dù tôi là người Hà Tây - PV).

Rồi kể từ đó, anh Th cứ nói một câu về chuyện cá mú là một câu hỏi về Hà Nội. Anh hỏi về Lăng Bác, về Hồ Tây, về "cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nó như thế nào ta?". Tôi trả lời: "Với thu nhập như của anh hiện nay, chỉ cần nửa mùa đánh cá điện đủ có ngay cặp vé máy bay ra thăm Hà Nội là biết ngay thôi mà".

Ạnh bảo: "Tui chẳng có họ hàng, bạn bè, người quen ở Hà Nội, chẳng có ai  ngóng đợi mình. Ra Hà Nội chơi mà đi theo tour như du khách thì không thích"... Trong câu chuyện, tôi khéo léo gợi ý anh cho đi cùng buổi đánh cá đêm đó. Anh từ chối ngay vì "tui đánh cá có gì hay mà xem".

Ấy vậy mà khoảng 3 giờ chiều anh gọi điện lại. Đồng ý. Lý do giản dị: "Tui cho chị đi xem một phần cuộc sống của ngư dân miền Tây. Đổi lại, bao giờ tui ra Hà Nội, chị đón tui nghe!"

Nỡ nào từ chối lời đề nghị của một người dân miền Tây yêu Hà Nội đến thế. Đúng 5h chiều, tôi có mặt trên ghe đánh cá của anh, và phóng sự về đánh cá điện của tôi đã có những thông tin cực kỳ xác thực, hấp dẫn.

Phóng viên Sỹ Lực: Đuổi theo báo Lekima

Sỹ Lực bên bờ biển (Cẩm Xuyên) Hà Tĩnh

Bão số 5 có tên chữ là Lekima. Anh em phóng viên chúng tôi diễn nôm là hoa trứng gà. Để đưa tin, tòa soạn cho người ém quân ở 3 tỉnh. Tôi được cử vào Hà Tĩnh.

Vào Hà Tĩnh chưa kịp dựng xe đã nghe "Đê Nghi Xuân bể (vỡ), gió cấp 9, cấp 10". Chưa biết "mô tê" thế nào, tôi và gần 10 phóng viên phóng ngược trở ra. Đến nơi thì đê đã liền, còn gió thì như gió như mùa thu. Gió "bí" như vậy là bão sắp vào.

3h chiều, tin báo về bão đã chuyển hướng nam. Vào Kỳ Anh (cuối phía nam tỉnh Hà Tĩnh), gió quần quật, trời âm u nhưng tâm bão vẫn chưa vào. "Ở hay về" - câu hỏi đặt ra. Về thì thông tin không "nóng"; ở lại thì tất cả hệ thống điện, mạng internet ở đây tê liệt, biết chuyển bài về cơ quan thế nào.

Cuối cùng, tôi quyết định ở lại. May là toà soạn lúc ấy cũng chấp nhận để gửi bài bằng đường... điện thoại lúc hơn 10h đêm. Vì thế, trên mặt báo sáng hôm sau mới có cái không khí nóng bỏng, khốc liệt của cơn bão

Xong việc, tôi ghé qua Vinh thăm mẹ. Vừa bưng được bát cơm, tòa soạn lại gọi đi. Tôi lại lênh đênh trên biển nước Thạnh Thành, Vĩnh Lộc một tuần liền để viết về thiệt hại do hoàn lưu bão gây ra. Ngày về, giở hành lí ra thì mấy quả bưởi tôi mua cho cô vợ sắp cưới đã... ủng thối.

Phóng viên Hoàng Sơn: Câu cá ngừ, được cá mập

Hoàng Sơn với chú cá ngừ nặng 20kg

Trong chuyến đi công tác ra quần đảo Trường Sa, tôi được Hải quân vùng IV bố trí đi theo tàu HQ-996 và ra thăm 7 đảo phía nam. Trước khi xuống tàu, anh em rủ nhau mua dây câu dài 200m để câu cá ngừ mỗi khi tàu buông neo. Nhìn thấy các thuỷ thủ lần lượt lôi những con cá ngừ lên, cảm giác mới sướng làm sao! Con nào cũng béo núc ních, thịt tươi rói, chắc nịch, nặng phải tới 20kg...

Một hôm, những chàng cầm dây câu không thấy con cá nào bén mảng đến nên nản lắm. Tôi đang nằm trong buồng thiu thiu thì nghe một thủy thủ gọi to:

- Hoàng Sơn đâu? Muốn xem cá mập thì về ngay boong phải, nhớ đưa theo máy ảnh...

Tôi vớ lấy cái máy kỹ thụât số Canon nhảy ào từ giường tầng xuống, nhưng vì vội quá, khuỷy tay đụng ngay vào thành giường tầng 2, chiếc máy rơi xuống sàn tàu. Bụp...! Một sợi khói lam mỏng mảnh bốc lên. Cháy đi-ôt điện... Thôi rồi, đã toi chiếc máy ảnh Canon!

Bên boong phải, chừng hơn 10 cậu lính đang reo hò, kéo cước và chuẩn bị 2 dây thừng, thắt thòng lọng một đầu. Chú mập đây rồi! Cái đầu đen trũi đã mấp mé mặt nước. Một sợi thừng chắc được thả phía miệng, nó ngoạp ngay lấy. Một thòng lọng thít đằng đuôi. "Kẻ gian hùng" của biển khơi vùng vẫy quyết liệt, cố chống lại lực kéo của hơn 10 chàng lực sĩ đang reo hò theo nhịp.

Cuối cùng, nó cũng bị ném uỳnh xuống mặt boong. Tôi tự an ủi mình: "May mà chiếc Canon hỏng trên đường về đất liền, những tấm ảnh Trường Sa vẫn an toàn trong thẻ nhớ. Mất chừng đó mà được bao nhiêu điều từ chuyến đi, thôi cũng lời lãi lắm rồi!"

  • Theo Nông thôn ngày nay

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu