Phút lặng sau kỳ tích của bóng đá Việt Nam!

Như bất kỳ một công dân Việt Nam nào, tôi đã nhiều lần xuống đường ăn mừng các chiến thắng của bóng đá Việt Nam, đêm qua cũng vậy. Để rồi tôi lại tự hỏi: tại sao, chỉ có tình yêu bóng đá mới tạo cơ hội để nguồn năng lượng có cảm giác như vô tận của người Việt Nam được kích hoạt? sự kiện nóng

Bóng đá, lời tri ân & sức mạnh của một dân tộc
Chiến thắng của tuyển Việt Nam khuynh đảo thế giới mạng

Cuối cùng thì giấc mơ, làm vua...vùng trũng Đông Nam Á của chúng ta, trong lĩnh vực bóng đá, cũng thành. Phải trải qua cảm giác "giữa đường đứt gánh" nhiều năm qua mới thấy hết giá trị của ngôi vua này, cho dù đó là "vua vùng trũng".

Nhất là khi bóng đá, chính là bộ mặt phản ánh khá toàn diện hiện trạng xã hội Việt Nam. Chúng ta luôn rất tiềm năng trong nhiều lĩnh vực, song chẳng biết đến bao giờ những tiềm năng đó được kích hoạt để đưa chúng ta trở thành một thiên đường, một quốc gia lớn cả.

Liệu Việt Nam có sẵn sàng để nghĩ đến châu Á hay vẫn sẽ ru ngủ với ngôi vua Đông Nam Á? Ảnh: Nguyễn Hoàng

Thử hỏi, có lĩnh vực nào chúng ta dám mạo hiểm, dám sáng tạo, dám đặt niềm tin vào năng lực của chúng ta? Hay lĩnh vực nào chúng ta cũng "học hỏi", copy - sao chép mỗi nơi một ít, để rồi thu về kết quả đầy thất vọng!

Người ta nói, không có bột làm sao gột lên hồ, theo tôi không sai nhưng chưa đủ. Ví như trong lĩnh vực bóng đá, rõ ràng chính chúng ta và bạn bè quốc tế đều thừa nhận về tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Song có bao giờ chúng ta tự vấn: tiềm năng vậy, mà sao phải "học hỏi" suốt và "thất bại" suốt? Thử hỏi, vẫn những con người đó, hệ thống đó, tại sao Calisto thành công, còn trước đó không có ai thành công?

Theo tôi, vì ông Calisto thấu hiểu và yêu Việt Nam như 1 người Việt Nam chính hiệu, song ông Calisto tư duy theo tư duy phương tây. Đó là sự khác biệt giữa thành công và không thành công.

Tôi đã đặt niềm tin vào ông chính vì tôi đã dành một thời gian không nhỏ để theo sát những năm tháng ông gắn bó với Việt Nam. Và như bất kỳ người Việt Nam nào, tôi rất hạnh phúc khi ông đã hoàn thành 1 chặng đường với Việt Nam. Bây giờ thì tôi đang tự hỏi: liệu Việt Nam có sẵn sàng để nghĩ đến châu Á hay vẫn sẽ ru ngủ với ngôi vua Đông Nam Á?

Nếu chúng ta đánh giá đúng chúng ta, thì ngôi vua Đông Nam Á là dưới năng lực của Việt Nam nên đương nhiên vô địch là trách nhiệm. Và khi đó, chúng ta sẽ không "ăn mừng" như đã từng "ăn mừng".

Như bất kỳ một công dân Việt Nam nào, tôi đã nhiều lần xuống đường ăn mừng các chiến thắng của bóng đá Việt Nam, đêm qua cũng vậy. Để rồi tôi lại tự hỏi: tại sao, chỉ có tình yêu bóng đá mới tạo cơ hội để nguồn năng lượng có cảm giác như vô tận của người Việt Nam được kích hoạt?
 
Sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều nếu nguồn năng lượng đó được kích hoạt trong nhiều lĩnh vực khác như: kinh tế, chính trị, văn hoá.... Tôi tin chắc rằng, khi đó, Việt Nam không chỉ còn là tiềm năng, là cơ hội và thách thức nữa.

Hiện nay, "đất nước còn nghèo, cần tiết kiệm". Một chiến thắng, dù có là lịch sử thì cũng đi qua rất nhanh, rồi chúng ta sẽ phải trở lại với thực tại đất nước đang gặp vô vàn khó khăn. Tại sao, chúng ta cứ phải "ăn mừng" theo kiểu "đã ăn chơi thì không sợ tốn kém" hay "đã ăn chơi thì sợ gì mưa rơi"...?

Thử hỏi, có bao giờ chúng ta ngồi lại để "tính" xem sau mỗi dịp "ăn mừng" như thế, đã ném bao nhiêu tiền của - thời gian và cả nhân mạng cho cảm xúc thăng hoa ngắn ngủi?

Trong lúc đất nước khó khăn như thế này, thì 1 đồng tiết kiệm được, 1 đồng được sử dụng hợp lý là 1 đồng cho tương lai, 1 đồng cho phát triển, 1 đồng cho trả núi nợ nần quốc gia, 1 đồng để hạn chế tình trạng khai thác tài nguyên đến khánh kiệt hiện nay...

Đôi khi, trong cuộc đời, chúng ta cần 1 phút lặng như thế chăng?
  • Phạm Hùng Vỹ
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu