Quy hoạch đô thị: Học Mỹ thế nào cho đúng?

Bài phát biểu của GS. Tom Wright rất hay, nhưng quan trong là phải hiểu ý tứ thế nào cho đúng, nếu không, cứ vin vào ý kiến chuyên gia để thực hiện theo tầm nhìn rất hạn hẹp của bản thân mình thì có khi lại sai phạm lớn hơn. Phản biện của KTS Trần Thanh Vân.

>> Thêm đường cho ôtô: tốn tiền may áo rộng cho người béo phì! (Phần 1)
>> Đừng biến HN thành bất kì thành phố nào ở Đông Nam Á (Phần 2)

1.
Nước Mỹ khác chúng ta về chiều dày lịch sử. Lịch sử nước Mỹ chỉ có 300 năm, khi những chuyến thuyền buôn từ Châu Âu lần đầu cập bến cảng Châu  Mỹ, đối với họ tất cả đều là đất mới, như ông Tom Wright đã nói trong phần hai bài phát biểu rằng dân Mỹ không mấy gắn bó với một vùng đất nào hoặc một ngôi nhà nào, bởi vậy họ có thể làm bất cứ cái gì, ở đâu, miễn là phù hợp với lợi ích làm ăn của họ, thậm chí gặp nơi đất tốt và điều kiện thuận lợi, như thời kỳ đầu, họ có thể xua Thổ dân đi chỗ khác để xây thành phố cho mình.

Việt Nam ta có chiều dày lịch sử 4000 năm, nơi nào cũng có dấu tích lịch sử cha ông, ai cũng có quê hương bản quán, thậm chí một gốc cây đa, một cái cổng đình làng … đều gắn bó với kỷ niệm, với tình cảm, bởi vậy làm gì cũng phải nghĩ đến lợi ích trước mắt và truyền thống dân tộc.

Phải coi quy họach là một quá trình phát triển kinh tế xã hội, nghĩa là
phải nghĩ đến lợi ích của cả cộng đồng. (Ảnh: Blog Táo)

Đặc biệt, phải coi quy họach là một quá trình phát triển kinh tế xã hội, nghĩa là phải nghĩ đến lợi ích của cả cộng đồng. Tất nhiên, quy họach phải thu hút được các nhà đầu tư, nhưng các nhà quy hoạch không được quên hỗ trợ dân bản địa đã sông lâu đời ở đó tái định cư và phát triển nâng cao mức sống (có thể coi họ là thổ dân).

Sai lầm của một số dự án khu đô thị mới đã phạm phải là họ chỉ biết trả dân một số tiền đền bù rồi bỏ rơi họ là không thể chấp nhận được, dự án đô thị bên sông Hồng của Hàn Quốc lấy hết đất ven sông (đất là phương tiện sản xuất của nông dân ) rồi dồn dân làm nghề trồng hoa trồng đào lên chung cư cao tầng để họ rơi vào tình cảnh thất nghiệp cũng là không thể chấp nhận được.

Trong các phân tích trước đây đã nhiều người , trong đó có tôi phát biểu và phê phán vấn đề này , tôi gọi dự án đó quay lưng lại với Văn hóa Việt

2. Mỹ cũng khác ta về khả năng huy động vốn đầu tư, nếu họ làm xong quy họach có tính khả thi cao, họ huy động vốn rất nhanh để đầu tư đồng bộ. Việt Nam ta huy động nguồn vốn chật vật, quản lý lại kém, bởi vậy học theo Mỹ như thế nào cho đúng là cả vấn đề.

Vừa qua trong vụ cải tạo và nâng cấp Công viên Thống nhất, có một số quan chức của Hà Nội trả lời báo chí rằng: “Vì nhà nước nghèo quá , phải cho tư nhân đầu tư kinh doanh, sau này khá giả rồi, ta sẽ chuộc lại!”

Nghĩ như vậy và nói như vậy có đúng không?

Kiến trúc sư trưởng phải có thực tài và phải rất yêu thành phố tâm huyết
máu thịt của mình (Ảnh: blog Doan Hung)

3. Ý kiến chuyên gia nói rằng phải trao thực quyền cho Kiến trúc sư trưởng là đúng quá . Tuy vậy cần phải xem là ai sẽ được chọn làm kíến trúc sư trưởng đã chứ . Nếu Kiến trúc sư trưởng là người không có thực tài , mà chỉ biết lựa ý để chiều theo chiếc gậy chỉ đạo của ai đó thì thật nguy hiểm.

4. Ý kiến nói rằng kiến trúc sư trưởng không nhất thiết là kiến trúc sư cũng rất đúng. Ta đã biết ở thành phố Tokyo có ông ông Tadao Ando, một người có tài bậc nhất, người thầy của giới kiến trúc, nhưng ông không phải là kiến trúc sư, cũng như thị trưởng thành phố New York không phải kiến trúc sư.

Còn như ở nước ta , báo Người Hà Nội ngày 28/4/2006 đã tôn vinh Vua Lý Thái Tổ là kiến trúc sư đô thị , thầy phong thủy, bậc tiên tri, định hướng Thủ đô mở rộng của chúng ta đang làm theo tư tưởng chủ đạo của vị vua tổ đó…

Rõ ràng , những con người đó phải có thực tài và phải rất yêu thành phố tâm huyết máu thịt của mình. Lấy gì làm thước đo về sự hiểu biết và tình yêu của vị kiến trúc sư trưởng thì chỉ có ông trời biết . Đấy là chưa nói đến tình trạng đánh trống bỏ dùi , tức là ý tưởng cho là hay, nhưng chưa sâu sắc, nên hôm nay người này làm theo hướng này, ngày mai người khác đến thay lại nghĩ ra ý khác, cho nên bộ mặt thành phố vá víu pha tạp, ép duyên … tạo ra "những đứa con năm cha , ba mẹ".

Hà Nội không nên sao chép bất cứ nơi nào trên thế giới
(Ảnh: static.flickr.com)

5. Tôi rất tâm đắc với ý kiến không nên sao chép bất cứ nơi nào trên thế giới, đặc biệt thủ đô ta có một cấu trúc phong thủy rất độc đáo, và ta đã có một Hà Nội cũ rất duyên dáng , thanh lịch. 

Hy vọng, Thủ đô ta sẽ tìm thấy một kiến trúc sư trưởng có kiến thức sâu sắc, có thể phục hồi được vẻ đẹp cũ của Hà Nội, lại có thể sáng tạo những khu mới hài hòa. Người kiến trúc sư trưởng đó có bản lĩnh vững vàng và có tình yêu thấm đậm với mảnh đất này để tạo ra một “ bản sắc riêng của Thăng Long ”.                

6. Ý kiến cuối cùng , ông Tôm Wright nói rằng phải có trao đổi với quần chúng và với nhà đầu tư , nhưng theo tôi trước tiên , các nhà quy họach phải nâng tầm hiểu biết của mình lên đã . Ví dụ như vụ tòa Trung tâm thương mại của EVN ở Hồ Hòan Kiếm năm 2007 , hay vụ tòa tháp đôi cao ngất ngưởng của VinCom trên đường Bà Triệu chật chội … đều do tầm nhìn quá ngắn của các nhà quy họach , còn nhà đầu tư bao giờ cũng muốn đầu tư ít mà hưởng lời nhiều , các nhà Quy họach phải biết điều hòa lợi ích trước mắt và lâu dài.

  • Trần Thanh Vân                                                             
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu